Chương 63: Đại náo Lam phủ

4.6K 125 1
                                    

“Sao vậy, Lam lão tặc, ngươi dám phái người tới ám giết tiểu thư nhà chúng ta, lại không dám mở đáp lễ của tiểu thư nhà chúng ta tặng sao.” Hạ Ca thấy Lam Lôi Ngạo đứng chôn chân, lạnh giọng mở miệng, tính cách của nàng khá nóng, sự nhẫn nại cũng có hạn.


“Vô liêm sỉ, chỉ là hai con nha hoàn của Lam Lăng Nguyệt lại dám nói chuyện với ta như vậy, đừng ngậm máu phun người, ta ám sát Lam Lăng Nguyệt khi nào chứ, ăn nói lung tung ta sẽ sai người đưa các ngươi đến quan phủ xử lý nghiêm ngặt.” Lam Lôi Ngạo nắm chặt tay bên trong tay áo, dường như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông, ông hạ quyết tâm, ông mới không ngốc đi thừa nhận chính mình đã phái sát thủ ám sát Lam Lăng Nguyệt, bất quá mệnh số Lam Lăng Nguyệt cũng thật lớn, mười người cũng không giết nổi con nhóc, đúng là một đám phế vật.

“Lam lão tặc, ngươi đừng có nhùng nhằng như nữ nhân nữa, ngươi dám làm lại không dám nhận, thật sự ngươi khiến cho người khác buồn nôn, chẳng trách tiểu thư nhà chúng ta không muốn tự mình đưa tặng ngươi hồi lễ, phát ngát lên.” Hạ Ca bộc lộ đã dùng hết nhẫn nại, tiến đến, kéo vai Lam Lôi Ngạo lôi ông ta tới bên cạnh hai cái rương.

“Mở hai cái rương này cho ta.” Hạ Ca phân phó môn đồ mở hai cái rương ra, Lam Lôi Ngạo bị kéo đẩy không muốn nhìn, nàng cần phải để ông ta nhìn thật kỹ kẻ cấu kết với ông ta làm việc xấu sẽ có kết quả như nào.

Hai cái rương đồng thời mở ra, mùi máu tanh nồng truyền đến, Lam Lôi Ngạo mở trừng mắt nhìn, chỉ thấy trong hai rương này đều là đầu, chính giữa rương chính là y nhân sát thủ cầm đầu mà mình đã giao tiền đặt cọc vào hôm qua, nhìn một hàng đầu người, Lam Lôi Ngạo bỗng cảm thấy dạ dày không ngừng cuộn lên, hết sức khó chịu, tựa như nếu tiếp tục nhìn thêm sẽ nôn ra hết sạch, quay mặt đi không nhìn nữa.

“Mới vậy đã không chịu nổi rồi sao, tiểu thư nhà ta nói, hồi lễ này vô cùng quý trọng nên sai hai người chúng ta phải chú ý Lam lão gia nhìn không dời mắt hai canh giờ, để  đầu của mười tên sát thủ bán mạng vì ngươi phải nhớ kỹ, tránh cho sau này trên đường xuống suối vàng có vô tình gặp nhau lại không nhận ra ngươi.” Đông Thanh nhận thấy dường như Lam Lôi Ngạo nhìn không nổi nữa, vẫn cứ ấn đầu ông ta xuống để tầm mắt của ông ta không thể rời bỏ cái rương, điểm huyệt sau lưng ông, để ông không thể động đậy, cũng không thể ngẩng đầu, duy trì tư thế cúi đầu khom lưng hối lỗi. 

“Mau giải cho ta, hai yêu nữ không rõ lai lịch các ngươi, bảo nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt tới gặp ta ngay.” Thân thể Lam Lôi Ngạo không thể động đậy, cho dù mắt di chuyển nơi khác, phạm vi tầm mắt đều không thể rời khỏi hai cái rương, trong lòng run rẩy mãnh liệt, ông chỉ là một thương nhân, tuy rằng trên tay nhiễm đầy máu tươi, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, nước chua trong dạ dày không ngừng cuộn hướng lên trên.

“Bằng ngươi mà đòi gặp tiểu thư nhà chúng ta sao, nghiêm túc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trong cái rương này đi, trong hai canh giờ, huyệt đạo của ngươi không ai có thể giải, lần này chỉ là trừng phạt nhỏ, còn đổi chiêu chọc tiểu thư nhà chúng ta nữa, hậu quả không chỉ đơn giản như vậy đâu.” Đông Thanh không khỏi cười nhạo, Lam Lôi Ngạo này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, lại vẫn vọng tưởng sai chủ tử tới gặp ông ta, cái đầu lớn này chắc chỉ dùng để trang trí rồi.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ