Chương 57 : Khôi phục dung nhan

4.9K 147 2
                                    

   Vừa nuốt Hoàn Nhan đan vào, Lam Lăng Nguyệt vội uống một chén nước ấm, giúp trôi viên thuốc bị mắc kẹt giữa cổ, qua khoảng thời gian chừng cạn chung trà, có lẽ vì dược hiệu phát tác dụng, mặt Lam Lăng Nguyệt dần già nóng lên, mặt nhói đau như bị kim châm, tựa như da mặt bị kéo xé đi.

Nhiệt độ hai má càng lúc càng cao, con ngươi tựa như bị sương trắng che khuất, vừa khô vừa đau, không mở ra nổi, chỉ có thể ti hí, Lam Lăng Nguyệt không ngờ Hoàn Nhan đan lại kinh khủng đến vậy, nàng dùng ngân châm gây tê bên mang tai nhưng không ăn thua gì, trời đông giá rét tuyết bay, nhưng mồ hôi nhỏ xuống từng giọt từng giọt một, dược tính bốc lên đầu, mang đến một cảm giác như có vật nặng ngàn cân đang ra sức lôi kéo da đầu, sức chịu đựng đến cực hạn, Lam Lăng Nguyệt phát ra tiếng hét đau đớn, bên tai vang lên ong ong, bên trong cái đầu đang phình to tựa như có âm thanh be bé không ngừng lặp đi lặp lại: “vẽ tướng, vẽ mặt, khó vẽ hồn.”

Nghe thấy tiếng chủ tử gào thét, Đông Thanh và Hạ Ca dùng tốc độ nhanh nhất xông vào tẩm phòng, chỉ thấy trên mặt chủ tử giống như có dấu hiệu lột da, cả khuôn mặt trở nên dường như còn đỏ hơn cả son, chủ tử ôm chặt lấy đầu, ngồi xổm tại chỗ chiến đấu với cơn đau.

“Chủ tử, người sao vậy, sao có thể như thế?” Đông Thanh và Hạ Ca tiến lên đỡ Lam Lăng Nguyệt dậy, các nàng tưởng chủ tử trúng độc, cuống cuồng hỏi han.

“Mau, đánh ta ngất xỉu đi, sau đó mời Trang ma ma tới.” Lam Lăng Nguyệt cố gắng đứng dậy, cánh môi tái nhợt khẽ mở ra, yếu ớt phân phó, chỉ có đánh ngất thì nàng mới không phát ra âm thanh nữa, sẽ không bị người lợi dụng thời cơ giở trò đương lúc nước sôi lửa bỏng với Mặc uyển.

Đông Thanh nhìn dáng vẻ đau đớn của chủ tử, hạ quyết tâm, chặt vào huyệt Hậu Kính của Lam Lăng Nguyệt, Lam Lăng Nguyệt bị đánh mạnh bất thình lình ngất đi.

“Hạ Ca, ta ở đây chăm sóc chủ tử, ngươi nhanh đi mời Trang ma ma đến.” Đông Thanh và Hạ Ca đỡ Lam Lăng Nguyệt lên giường rồi mới sai Hạ Ca đi tìm Trang ma ma.

Hạ Ca gật mạnh đầu, gấp gáp ra khỏi tẩm phòng đi tìm Trang ma ma, hỏi mấy nha hoàn mới biết Trang ma ma đi trù phòng, không dám chậm trễ một giây chạy tới tiểu trù phòng, bấy giờ Trang ma ma đang hầm dược thiện ở tiểu trù phòng.

“Trang ma ma, cuối cùng cũng tìm được bà, mau, theo tôi một chuyến.” Đông Thanh vừa tiến vào chẳng nói chẳng rằng kéo Trang ma ma ra ngoài.

Trang ma ma vốn muốn hỏi xem chuyện gì, dù sao mình vẫn còn đang hầm dược thiện, nhưng thấy chân mày của Hạ Ca phủ kín mây đen, đoán rằng việc này có thể liên quan đến tiểu thư, không để ý tới việc cởi tạp dề ra, theo Hạ Ca đi về phía tẩm phòng của tiểu thư.

Lúc đẩy cửa tẩm phòng ra, Trang ma ma thấy Đông Thanh đang chuẩn bị dùng khăn ướt lau gương mặt đang sưng đỏ của Lam Lăng Nguyệt vội vã quát lớn: “Không được lau, không được đụng đến nước.”

Bị Trang ma ma đột ngột quát lớn, Đông Thanh vội vàng thu khăn ướt về, lo lắng hỏi dò: “Trang ma ma, người mau đến xem có phải tiểu thư bị trúng độc không, trên mặt bắt đầu lột da rồi.”

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ