Chương 88: Gặp gỡ

3.2K 85 1
                                    

Nhìn về phía xe ngựa của Âu Dương Mặc Thần rời đi, Hoàng thượng Âu Dương Diệp đứng tại chỗ thật lâu không mở miệng, thẳng đến khi gió lạnh nổi lên, Đào công công khoác chiếc áo choàng lên người ông, áo choàng ấm áp kéo ông trở về từ trong nghĩ suy.

“Chúng ta đi thôi, khí trời tựa hồ sắp đổ trận tuyết rồi.” Âu Dương Diệp thấp giọng nói trong khi Đào công công đang dìu đỡ lên xe ngựa.

Bởi vì không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Âu Dương Diệp cho nên Âu Dương Mặc Thần mới bắt tạm một chiếc xe ngựa, nhưng đến khi vào trong xe ngựa thì có chút hối hận, xe ngựa không hẳn sạch sẽ, bên trong còn có một nữ tử tóc tai xơ xác, khiến cho Âu Dương Mặc Thần cau mày.

“Khách quan, bây giờ ngài muốn đi đâu, ngài từ lúc lên xe tới giờ không nói một câu, ngài không nói sao ta biết nên đi đường nào.” Tuy rằng tay phu xe chạy đường đối với thiếu niên vừa lên xe có chút kinh hoảng, nhưng vì kế sinh nhai, vẫn kiên trì bắt chuyện cùng hắn.

“Cho ta xuống ở Phù Dung lâu là được.” Giọng nói của Âu Dương Mặc Thần lạnh như băng truyền đến từ trong xe ngựa.

“Được.” Tay phu xe dõng dạc đáp lời sau đó tăng tốc.

Âu Dương Mặc Thần khổ sở trong xe, xe ngựa trống không, hắn cố gắng rúc vào một góc hơi hơi sạch, bàn tay siết chặt hộp đựng thức ăn đặt trên xe. Thật không ngờ đường đường là một Vương gia như hắn lại có lúc chật vật như này.

Mặc dù Âu Dương Mặc Thần ngồi lên xe ngựa đi trước Âu Dương Diệp, nhưng dù sao xe ngựa của Âu Dương Diệp cũng là của hoàng gia, tốc độ lớn hơn so với xe ngựa bình dân, chẳng bao lâu xe ngựa của Âu Dương Diệp đã song song, nhìn xe ngựa của Âu Dương Diệp ở bên ngoài, đôi mắt của Âu Dương Diệp lạnh lẽo, lập tức nói với người tay phu xe: “Chúng ta rẽ vào ngõ nhỏ mà đi.”

“Hả? Đi vào ngõ nhỏ sẽ rất xa đó khách quan, đường lớn này là đường nhanh nhất rồi.” Tay phu xe có chút kinh ngạc, đang êm đẹp tự dưng muốn đi đường vòng.

“Ta bảo ngươi rẽ thì ngươi cứ rẽ, sẽ trả không ít bạc cho ngươi đâu.” Âu Dương Mặc Thần bình sinh rất ghét phải giải thích, tỏ ra vô cùng khó chịu.

Tay phu xe bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp gáp đổi hướng, rẽ phải tại ngã ba phía trước cách không xa. Tách khỏi hướng đi với xe ngựa của Âu Dương Diệp, giống như tình cảm phụ tử vậy, lệch khỏi quỹ đạo, khiến hai đường thẳng song song càng lúc càng cách xa.

Lúc xe ngựa đi qua ngã ba rẽ vòng qua con đường sầm uất, Âu Dương Mặc Thần xốc màn xe lên, hít thở bầu không khí bên ngoài, lúc xe ngựa chạy qua phủ trạch có chữ Lam phủ, Âu Dương Mặc Thần ra hiệu cho phu xe dừng xe chờ, còn hắn thì sửa sang lại quần áo, cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay xuống khỏi xe ngựa.

Lúc tới bên ngoài cửa Lam phủ bị hai gia đinh thủ vệ cản lại: “Vị công tử này nhìn lạ mặt, không biết ngài đến Lam phủ tìm ai?”

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ