Chương 79: Tính kế từng bước

3.4K 79 0
                                    

Lời của Dạ Vương khiến Âu Dương Diệp ngồi trên long ỷ trầm mặt, những lời này hoàn toàn nhắc nhở ông ta vấn đề Hắc Phong trại gây họa cho bách tính vô hình trung là do ông ta gây nên, nếu như ông không bắt giam Âu Dương Mặc Thần, chuyện này sẽ không có khả năng phát sinh, nhưng hiện giờ Âu Dương Diệp giận mà không thể xả, bởi vì Dạ Vương chỉ đang trình bày một sự thật, nếu như ông quát mắng chỉ đang chứng tỏ mình đang chột dạ.

“Chuyện quan trọng bây giờ không phải là thảo luận về quá khứ của Hắc Phong trại, mà là phải phái ai đi chinh phạt.” Âu Dương Diệp mau chóng chuyển đề tài, tránh dính đến tình huống nhạy cảm.

“Hoàng thượng, có câu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ khi chúng ta hiểu rõ ưu thế và nhược điểm trí mạng của bọn Hắc Phong trại mới có thể một nhát diệt sạch đám sơn tặc kiêu ngạo.” Hôm nay Dạ Vương cố tình muốn khiêu chiến giới hạn của Âu Dương Diệp, về công quả thực cảm thấy Âu Dương Diệp có chút đần độn, về tư thì là vì những gì Dạ Phong phải hứng chịu, trên cánh tay của nhi tử ông ta vẫn còn hằn vết kéo, ông không thể công khai báo thù cho nhi tử của mình, lại càng không thể lén cho Âu Dương Diệp ăn hai quả táo ngâm.

“Dạ Trọng, ngươi đã hiểu rõ về Hắc Phong trại như vậy, huống hồ Dạ ái khanh ngươi cũng là một nguyên lão đầu triều, xuất thân võ tướng, chiến công vô số, trẫm cảm thấy khanh là người thích hợp nhhất.” Âu Dương Diệp híp mắt, hôm nay con cáo già này khiêu khích mình nhiều lần, thật quá càn rỡ.

“Chuyện này, lão thần, khụ khụ, khụ khụ.” Dạ Trong không khỏi ngắc ngứ, ho khan không ngừng, giống như hít thở khó khăn, mặt thoắt cái đỏ bừng lên.

“Trẫm cảm thấy khanh là người thích hợp nhất, hiện tại trẫm sẽ sắc phong cho khanh.” Âu Dương Diệp còn chưa nói dứt câu chợt nghe thấy bịch, Dạ Phong lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Lập tức trên triều một mảnh hỗn loạn, hai đại thần có quan hệ vô cùng tốt với Dạ Trọng bước lên trước ấn vào nhân trung của Dạ Trọng cố gắng đánh tỉnh ông ta, việc hôn mê này quá đột ngột, có vẻ là do thở không nổi mà dẫn đến.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nâng Dạ ái khanh đi gặp Thái y.” Mặc dù Âu Dương Diệp cảm thấy Dạ Trọng đột nhiên ngất xỉu có chút trùng hợp quá mức, nhưng dù sao Dạ Trọng cũng là người cao tuổi, xương cốt người ngợm đúng là có chút gầy yếu.

Dạ Trọng được hai thị vệ dùng cáng nâng lên, một khắc không dám ngơi nghỉ bước nhanh về phía Thái y viện, dù sao người nằm trên cáng cũng là Dạ vương.

Sau khi Dạ vương rời khỏi sân khấu, Âu Dương Diệp tiếp tục lặp lại câu nói: “Chẳng lẽ Kim Hoa quốc chúng ta sẽ không có một tướng lĩnh dám bước ra đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc ư, việc nhỏ như vậy người nào cũng sợ hãi, nuôi các ngươi có lợi ích gì chứ.”

“Hoàng thượng, xin ngài hãy bảo trọng long thể, không phải các vi thần không muốn tiếp nhận trọng trách này, thật sự là lực bất tòng tâm, võ tướng từ chức rất nhiều, những tiểu tướng lĩnh còn sót lại thì chưa đủ kinh nghiệm, quan văn nhiều hơn nhưng chỉ là người giấy trói gà không chặt, tú tài văn nhân quả thực khó có thể ủy nhiệm.” Cuối cùng Sở Bác không thể vờ câm vờ điếc được nữa, ông ta nhận ra nếu như hiện giờ không còn ai lên tiếng, tiếp đến sẽ không chỉ là quát mắng đơn giản như vậy, bây giờ trong triều đình gần như là phe Thái tử, nếu như lúc này ông không lên tiếng, không phải sẽ làm những quan viên cống hiến cho Thái tử bất mãn trong lòng ư.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ