“Hôm nay con đến dược đường, thân thể quá suy yếu, nên để đại phu kê đơn chút thuốc bổ khí huyết, mẫu, người không cần phải quá đề phòng, tuy Nguyệt nhi còn nhỏ tuổi, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bất luận Nguyện nhi làm chuyện gì cũng đều hết sức cẩn thận.” Lam Lăng Nguyệt cũng không tính nói cho Trang mẫu chuyện có hàn độc bên trong cơ thể mình, có một số việc nhiều người biết chưa hẳn đã là việc tốt, ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm đề phòng thôi, quan trọng hơn là nàng muốn cố hết sức quên đi việc xảy ra tại Phù Dung lâu hôm nay.
“Tiểu thư, như vậy rất tốt.” Trang mẫu giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, nhanh chóng lấy lý do phải tới trù phòng chuẩn bị bữa tối mà rời khỏi tẩm phòng.
Mà Nguyệt Trúc thì lại đi một vòng lớn mới về tới Nguyệt Thanh uyển, theo yêu cầu của tiểu thư cầm một ít thuốc đông y cùng hạnh nhân và hạnh đào sang căn phòng của Lam Lăng Nguyệt.
“Tiểu thư, mấy thứ kia ta đã để lên bàn cho ngài.” Sau khi Nguyệt Trúc đặt xong các thứ vội lui ra khỏi gian phòng.
Ngắm thành quả ngày hôm nay, Lam Lăng Nguyệt nhìn phấn thuốc được mài nhuyễn với hạnh nhân ở trong túi, tính cách của Lam Lăng Nguyệt chính là bụng dạ hẹp hòi, từ đầu nàng không có ý định chọc tức Kiều Phi Nhi, nhưng Kiều Phi Nhi thực sự lại coi nàng là quả hồng mềm, còn tên tra nam làm nhục mẫu thân của bản thân nữa, sao nàng có thể để đứa nhỏ trong bụng Kiều Phi Nhi bình an sinh ra, sao có thể giúp nàng về sau cáo mượn oai hùm, cánh tay của nàng không thể bị quăng đi vô ích.
Nàng chưa từng nói mình là thánh nhân, thiếu nợ thì phải trả cho dù hai tay có dính đầy máu tươi, nàng vốn là kẻ lãnh tình, vô tội là như thế nào? Cái gọi là tam quan đạo đức, tại cái nơi ăn tươi nuốt sống không có chút an toàn này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thời gian không khi nào chịu đứng yên, trong chớp mắt Thanh Mai xin nghỉ nhiều ngày đã trở về.
“Tiểu thư, nô tỳ trở về trả phép.” Gương mặt phong trần phờ phạc của Thanh Mai lộ vẻ mỏi mệt.
“Tới chỗ Trang mẫu trả phép, mặt mũi bụi bặm, rửa sạch hẵng đến gặp ta.” Vốn Lam Lăng Nguyệt không thích Thanh Mai, thêm nữa thời điểm sau khi vừa mới xuyên tới địa phương này, nàng (Thanh Mai) còn có thể tác oai tác quái một chút, nhưng hiện tại lần thứ hai nhìn thấy cẩu nô tài đi khắp nơi vẫy đuôi mà không buồn nôn coi như nàng (Lam Lăng Nguyệt) cũng cho chút mặt mũi rồi.
“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Lúc Thanh Mai quỳ trên mặt đất thỉnh an chẳng hiểu tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Lăng Nguyệt, mới cách xa vài ngày, dường như trên người nàng tỏa ra khí thế bức người.
Thanh Mai tới phòng cho hạ nhân rửa mặt chải đầu nhìn thấy Nguyệt Trúc đang thu dọn đồ đạc, vội sán lại gần, dù sao mình mới rời Lam phủ có bốn năm ngày, tính lại gần Nguyệt Trúc thăm dò chút tin tức, xong sẽ đến chỗ Kiều di nương tranh công.
“Muội tử Nguyệt Trúc, mấy ngày nay không gặp, càng lúc càng xinh đẹp.” Vẻ mặt Thanh Mai lúc này tựa như không giống với cái người đã từng lạnh lùng chế giễu châm chọc sau lưng Nguyệt Trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...