Luồng khí khô nóng trong cơ thể Âu Dương Mặc Thần không ngừng lan tiến lên trên, hơi thở nặng nề phả lên gương mặt Lam Lăng Nguyệt, hai tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt, không có dấu hiệu dừng tay.
“Ngươi mau buông tay ra cho ta.” Lam Lăng Nguyệt nhanh nhạy ngửi được trong hơi thở hỗn loạn của Âu Dương Mặc Thần có mùi thuốc nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của hắn, ánh mắt mơ màng, tình trạng này hẳn là trúng tiêu dao tán, chỉ là đáng chết, trúng dược rồi còn làm loạn, không thấy hiện giờ đang là thời điểm nguy hiểm à, bởi chiều cao chênh lệch nên khi Lam Lăng Nguyệt ngẩng đầu đã gần sát tới bờ môi Âu Dương Mặc Thần, Lam Lăng Nguyệt không tự chủ bỗng nhớ lại tai nạn năm năm trước kia, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.“Tiểu sư muội, cánh môi của muội thật đẹp.” Ánh mắt mơ màng của Âu Dương Mặc Thần nhìn đôi môi đỏ mọng của người trước mắt, thân thể khô nóng không ngừng gia tăng, tựa hồ suy nghĩ cũng bị khống chế, giống như biến thành một người khác, cứ theo đà này, bản thân hắn cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Đương lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, hắc y nhận được mật lệnh phải giải quyết Lam Lăng Nguyệt tận dụng triệt để, vung kiếm thẳng tới, mỗi chiêu nhắm ngay cổ Lam Lăng Nguyệt, dường như rất bức thiết muốn lấy đầu Lam Lăng Nguyệt mang đi tranh công.
“Âu Dương Mặc Thần đáng chết, lúc này lại chạy đến gây phiền thêm, trúng độc gì không trúng, lại trúng mị độc, Đông Thanh đánh ngất hắn cho ta, kéo đi trước.” Sắc mặt Lam Lăng Nguyệt hết sức u ám, tên Âu Dương Mặc Thần này kiếp trước là nợ hắn sao, nhổ nước bọt rồi rút Ẩm Huyết kiếm của Âu Dương Mặc Thần ra đối phó với hắc y đồng thời để Đông Thanh bảo vệ Âu Dương Mặc Thần cẩn thận rút đi trước.
“Chủ tử, thuộc hạ không thể bỏ người lại đây một mình, thuộc hạ muốn cùng người đồng sinh cộng tử.” Đông Thanh tuân theo phân phó của Lam Lăng Nguyệt đánh ngất Âu Dương Mặc Thần xong, cứng đầu không muốn rời đi.
Lam Lăng Nguyệt bay vọt lên không kéo hết đám hắc y về phía mình, dù sao người bọn họ muốn đối phó chỉ có mình, vừa tránh né hắc y cầm đầu đuổi theo mình, vừa ứng phó hắc y nhân tấn công mình trái phải, dựa vào cái gì, tám người đánh một mình nàng, cảm thấy mình giống miếng thịt miếng cá trên bàn ăn mặc người xâu xé lắm à, xuất ra hư ảnh kiếm pháp, mặc dù kiếm thuật của nàng chỉ thuộc mức trung thượng đẳng, nhưng vẫn thừa sức ứng phó với đám người này.
“Đi mau, đừng nhiều lời, nghe theo mệnh lệnh, rời đi ngay.” Lam Lăng Nguyệt rống giận sau đó đâm thẳng vào ngực hắc y nhân phía trước, một kiếm trí mạng, kiếm chuyển thân nhắm ngay vào đầu một tên hắc y nhân khác, một kiếm chém bay đầu, một hơi giải quyết hai tên, máu tươi văng khắp nơi vấy lên chiếc váy bằng bông màu xanh nhạt nhuộm thành huyết sắc.
Đông Thanh không tình không nguyện đỡ Âu Dương Mặc Thần chuẩn bị phá vỡ vòng vây xông ra khỏi con hẻm, võ công Đông Thanh không tính là cao, nhưng lực lại lớn vô cùng, vừa chạy như bay trên đường vừa đánh một quyền lên người tên hắc y ngăn cản nàng thất khiếu* chảy máu, nàng muốn tăng nhanh cước bộ, nàng muốn nhanh chạy tới Quỷ Trung đường tìm viện binh, mặc dù biết võ công chủ tử bất phàm, nhưng không thể nhìn chủ tử bị địch vây tứ phía lại không thể giúp được chút nào. Ý chí quyết tâm sôi sục càng làm tăng nhanh cước bộ, nhưng dù sao đỡ một người còn sống sờ sờ hơn 100 cân, khó tránh khỏi có chút chật vật, chạy chưa được bao lâu đã thở dốc, chẳng qua vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ chưa được bao lâu liền gặp được một chiếc xe ngựa, tiết kiệm không ít thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...