Lúc Đông Thanh vừa đặt lồng sắt nhốt con báo mắt đỏ vào bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, cách lồng sắt, con báo mắt đỏ liên tục dùng bộ móng vuốt nhỏ cào cào yêu hồng cẩm bào của Lam Lăng Nguyệt, có vẻ như nó cực kỳ ưa thích màu đỏ. Có lẽ do lồng sắt chật hẹp, chốc chốc lại phát ra những tiếng meo ô trầm thấp, biểu lộ ủy khuất bản thân.
“Làm sao vậy, không muốn ngây ngốc ở trong lồng sao.” Lam Lăng Nguyệt vui đùa với báo nhỏ, vô cùng yêu thích bộ lông đỏ rực của nó.
Giống như con báo mắt đỏ có thể nghe hiểu lời của Lam Lăng Nguyệt, mắt đỏ mở thật to, chân trước không ngừng cào lên trên thanh lồng sắt, như đang tỏ vẻ dễ thương cầu xin được thả khỏi lồng sắt.
“Sau này ta sẽ là chủ nhân của em, gọi là con báo mắt đỏ thì dài quá, hay là từ nay về sau sẽ gọi em là Hỏa Nhi đi, vừa khéo hợp với em, thế nào tiểu gia hỏa, nếu như đồng ý thì đứng thẳng bằng hai chân trước xem.” Sau khi Lam Lăng Nguyệt đặt tên nó là Hỏa Nhi, muốn kiểm tra thử xem có thật nó thông minh giống như trong truyền thuyết không.
“Meo.” Con báo mắt đỏ hình như rất thích tên Hỏa Nhi này, theo yêu cầu của Lam Lăng Nguyệt muốn bản thân đứng thẳng bằng hai chân trước, chỉ là do lực thăng bằng của nó không tốt, vừa mới đứng, đã ngã xuống trong lồng sắt, sau đó lăn qua lăn lại kêu loạn trong lồng, giống như đang ăn vạ Lam Lăng Nguyệt.
“Chủ tử, tên tiểu tử này biết cách giở trò thật.” Đông Thanh nhìn con báo được chủ tử đặt tên là Hỏa Nhi theo truyền thuyết là một thần vật hung mãnh, lại đang lăn lộn loạn kêu tỏ vẻ dễ thương, thật thú vị.
“Xem ra không thể hoàn toàn tin vào truyền thuyết, bất quá đích thực nó có trí thông minh, mở lồng sắt thả nó ra đi, tiện lấy ra cái chậu bên trong ám cách tắm rửa cho nó thật sạch.” Lam Lăng Nguyệt híp mắt nhìn Hỏa Nhi, thật sự đầu hàng với con vật đáng yêu này.
Hỏa Nhi nghe thấy chủ nhân đồng ý thả mình ra, ngay lập tức ngừng lăn, tinh thần phấn chấn đứng lên, được Đông Thanh hiện nét cười ôm đi tắm.
Cứ như vậy trong lộ trình mười ngày, tiểu Hỏa Nhi dùng rất nhiều chiêu thức bày ra dáng vẻ dễ thương, thành công được nằm trong lòng Lam Lăng Nguyệt, mà Lam Lăng Nguyệt cũng phân phó Hạ Ca dùng mấy khối vải trắng xinh xắn, làm ra mấy bộ đồ đáng yêu cho Hỏa Nhi, che đi bộ lông đỏ rực trên người nó, dù sao tiểu Hỏa Nhi cũng được tính là thần vật, nếu mình mang theo nó thì không thể để cho nó bị nhận ra, biện pháp duy nhất đó là ngụy trang, làm cho nó trở thành một con mèo nhỏ bình thường.
Vào thời điểm xe ngựa chạy qua của thành Hoa đô Kim Hoa quốc, Lam Lăng Nguyệt vén màn xe lên, nhìn Hoa đô lúc này, không gian mịt mờ có cảm giác lạc vào trong mộng, năm năm trước nàng đơn thương độc mã, không nơi nương tựa, không tự bảo vệ được người thân nhất của mình, nhưng hôm nay, Lam Lăng Nguyệt nàng đã trở về, không còn là tiểu cô nương tám tuổi liều lĩnh bốc đồng kia nữa, món nợ của Lam gia hẳn là đã đến lúc trả ba mẹ con nàng rồi đi.
“Chủ tử, ngài có muốn đổi y phục không.” Hạ Ca nhỏ giọng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt thay cẩm bào thường mặc.
“Chốc nữa tới Lam phủ hai người các ngươi phải đổi sang gọi ta là tiểu thư, y phục chắc chắn phải đổi, cuộc vui mới bắt đầu, ngụy trang phải thật phù hợp.” Lam Lăng Nguyệt dặn Hạ Ca và Đông Thanh thay đổi cách xưng hô với mình, sau đó mặc ra ngoài lớp áo lót bên trong một chiếc váy bằng bông màu xanh nhạt, rồi để Hạ Ca chải tóc mình thành tóc mai khuê trung nữ tử*.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...