Hai người Bách, Hắc rời khỏi Lam phủ, Bách Diệp viện lý do vì danh tiếng không thể khởi kiệu trống được nên dùng điểm yếu quái gở của Hắc Phong làm uy hiếp, Hắc Phong tức đến đen mặt đành phải ngồi lên kiệu hoa tám người.
“Diễn luyện lần này kết thúc, chúng môn đồ nhà ai người nấy về nào.” Bách Diệp nói qua loa một câu, sau đó giải tán môn đồ, kiệu phu nâng kiệu hoa có Hắc Phong ngồi trên, cũng dẹp đường về phủ, đặt chân đi về phía Hoa đô của bọn họ, Bách Diệp đã lẩn chạy ra tận xa khác hẳn lúc đến, hắn cũng không muốn mọi người vây xem hiểu nhầm hắn già mà không đứng đắn có cái gì đó với lão nhân Hắc Phong kia.
Khi kiệu hoa rời xa kết thúc một trận náo loạn nghi lễ thu nạp đồ đệ, người dân vẫn dành một khoảng thời gian bàn tán về chuyện này, suy đoán đến tột cùng là vị thiên kim nào của Lam gia mà đáng giá đến mức phô trương như vậy, mỗi người một kiểu sôi nổi nói.
Lúc này tại Lam phủ
“Nguyệt nhi, ngươi và Bách tông chủ vừa thì thào gì với nhau?” Chờ Bách Diệp và Hắc Phong rời đi, con ngươi Lam Lôi Ngạo âm trầm, tựa như giáo huấn để dò hỏi Lam Lăng Nguyệt.
“Hai sư đồ nói chuyện riêng, Lam lão gia lại có hứng thú để nghe sao?” Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngày hôm qua lão cha cặn bã này giống y như con chó bị kẹp đuôi, hôm nay Bách Diệp vừa rời khỏi lại bắt đầu cáo mượn oai hùm.
“Láo toét, Thu Nhược Thủy nàng dạy nữ nhi như vậy sao, nói như nào ta cũng là phụ thân nó.” Lam Lôi Ngạo định nổi giận với Lam Lăng Nguyệt, chợt nhớ tới trên đầu nàng còn có danh hiệu đồ đệ của Bách tông chủ, đành phải nhẫn nhịn đổ cơn giận lên người Thu Nhược Thủy.
“Ngươi có bản lĩnh thì tấn công ta này, mẫu thân ta không nợ ngươi, đừng nói với ta hai chữ phụ thân, ngươi đã hoàn thành trách nhiệm làm một phụ thân chưa? Lúc ta sống chết chưa rõ ngươi ở đâu? Lúc ta bị ái thiếp, nhị nữ nhi ngươi chà đạp ngươi ở đâu? Lúc nhị nữ nhi của ngươi cầm chủy thủ muốn giết ta ngươi ở đâu? Lúc ái thiếp của ngươi hạ hàn độc lên người ta ngươi ở đâu? Ha ha ngươi cũng chỉ xứng làm con rối của bà ta mà thôi, làm sao người như ngươi xứng với danh hiệu hoàng thương kia.” Khi nghe thấy Lam Lôi Ngạo trút giận lên mẫu thân, trong đôi mắt của Lam Lăng Nguyệt bắn ra tia lãnh ý, từng bước một ép sát Lam Lôi Ngạo.
Lam Lôi Ngạo nhìn Lam Lăng Nguyệt từng bước từng bước một tới gần mình không tự chủ lui về phía sau, từng câu đâm vào tim, Lam Lôi Ngạo không khỏi chột dạ, đứa nhỏ này cũng từng được hắn bế ẵm, thế rồi chuyện kia xảy ra, toàn bộ cuộc sống bị đảo lộn, nàng trở thành đứa con rơi của mình.
“Lam Lăng Nguyệt, ngươi đừng có nói hươu nói vượn, ta hạ độc ngươi khi nào hả.” Vừa nghe Lam Lăng Nguyệt nhắc tới việc hạ độc, sắc mặt Kiều Phi Nhi biến đổi, vội vàng đứng lên cãi lại, chuyện này chỉ có Thanh Mai biết, hiện tại Thanh Mai cũng điên rồi, Lam Lăng Nguyệt không tìm được chứng cứ chính là ngậm máu phun người.
“Ha ha, chính xác ta không có bằng chứng chứng minh đấy, bất quá Kiều di nương ngươi không cảm thấy tự nhiên Thanh Mai hóa điên vô cùng kỳ lạ sao? Hơn nữa vì sao điên rồi Thanh Mai chỉ tấn công đúng mình ngươi? Lão thiên gia có mắt đó, ngươi biết không.” Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt hơi giương lên, đâm vào vết thương của Kiều Phi Nhi thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...