Lam Lăng Nguyệt lấy ngọc bội ra, cẩn thận quan sát một lần nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Trang mẫu nhắc tới miếng ngọc bội này, lần nào cũng dặn bản thân phải cẩn thận, chẳng lẽ trong miếng ngọc bội này chứa bí mật gì, tay hơi nắm chặt lấy miếng ngọc bội.
“Mẫu, có phải trong miếng ngọc bội ẩn giấu bí mật gì không? Có phải người quen biết người ở Thiên Sơn tông không?” Lam Lăng Nguyệt vốn không thích suy đoán linh tinh, liền nhanh nhẩu muốn hỏi cho rõ ràng.
“Ta chỉ là một mẫu tại Lam phủ, sao có thể quen biết người Thiên Sơn tông, có một số việc tiểu thư người còn nhỏ, mẫu hứa chờ người lớn lên, sẽ nói hết mọi chuyện cho người biết.” Lòng Trang mẫu run rẩy, ngập ngừng, vẫn không nói ra, bà nhất định phải chờ thời cơ.
“Được, con sẽ ghi lòng tạc dạ.” Lam Lăng Nguyệt gật đầu, nàng cũng không thích truy cứu đến cùng, nàng sẽ chờ cái ngày nước chảy thành sông đó.
Trang mẫu vô cùng hài lòng với cách xử sự biết tiến biết lùi của tiểu thư, tiểu thư chỉ có học được biết tiến biết lùi, co được giãn được, mới có thể vượt qua nổi số mệnh bí ẩn đang chờ đợi nàng.
Lam Lăng Nguyệt đứng vào thế trung bình tấn thật vững, bắt đầu luyện tập phần cơ bản theo chỉ đạo của Trang mẫu, giống với thường ngày, tập luyện tới lúc mồ hôi chảy đầm đìa, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Lại đây tiểu thư, lau một chút, gần đây người thành thạo hơn nhiều rồi, kiến thức luyện tập cơ bản đã vững chắc, tới Thiên Sơn tông học võ công tâm pháp mới cũng sẽ không đễn nỗi vất vả.” Trang mẫu vừa đưa khăn lụa cho Lam Lăng Nguyệt lau mồ hôi trên mặt, vừa khen năng lực tiếp thu của nàng.
“Đã khiến mẫu hao tâm tốn sức, chúng ta tới tiền uyển thôi, chắc mẫu thân đã làm xong bữa sáng đang chờ chúng ta.” Lam Lăng Nguyệt khẽ cười lau hết mồ hôi trên trán, rồi cùng Trang mẫu tới tiền viện.
Mới bước vào thính phòng đã nhìn thấy Thu Nhược Thủy đang cùng Thủy Tinh Nguyệt Trúc bày đũa, Thu Nhược Thủy vừa đặt chè hạt sen táo đỏ hầm lên trên bàn cơm, thì nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt tóc có chút bù xù và Trang mẫu đi tới.
“Oa, mẫu thân, đồ ăn sáng hôm nay thật thịnh soạn, còn có cao hoa quế và trứng rán con thích ăn nhất, toàn là món con yêu thích nữa.” Nhìn cao hoa quế và trứng rán cùng với một ít món ăn sáng khai vị, Lam Lăng Nguyệt đến bên Thu Nhược Thủy, trong con ngươi phiếm ra tia sáng cực kỳ giống với một con mèo nhỏ muốn ăn vụng.
“Nhìn mặt con đều bẩn hết rồi, tóc cũng bù xù nữa, nhanh để Nguyệt Trúc dẫn con đi rửa mặt qua đi, phải rửa sạch sẽ con mèo mướp nhỏ này rồi mới được ăn cơm.” Thu Nhược Thủy cưng chiều cười với Lam Lăng Nguyệt, ý bảo nàng rửa xong rồi tới dùng bữa.
“Mẫu thân hay để ý, con lấy tạm một cái cao hoa quế ăn có được không.” Tới nơi này chưa được bao lâu, Lam Lăng Nguyệt vô cùng yêu thích món cao hoa quế của Thu Nhược Thủy, thơm ngon ngọt miệng, vào miệng liền tan, vừa thấy nó đã phơi bày ngay bản tính tham ăn của Lam Lăng Nguyệt.
“Không được, nhanh đi rửa, nếu như sau này con gả cho bên chồng là người vô cùng sạch sẽ thì sao, con còn không bị ghét bỏ vì tính xấu này đi, thói quen tốt phải bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.” Thu Nhược Thủy bưng đĩa đựng cao hoa quế đang dụ dỗ nữ nhi kia lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...