Chương 82: Trời tuyết êm đềm

3.7K 69 0
                                    

Lam Lăng Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất cầm theo thánh dược trị thương và đại bổ hoàn trở về Lam phủ, không để ý tới nô tỳ đi ngang qua mình hành lễ, chạy thẳng tới Nguyệt Thanh uyển.

“Tiểu thư, ngài đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại vậy, trời lạnh lắm, ngài đừng để bị lạnh, để nô tỳ đi nấu một ít canh gừng làm ấm thân thể nhé.” Lam Lăng Nguyệt vừa tới Nguyệt Thanh uyển liền đụng phải Nguyệt Trúc đang ôm bó củi trở về từ ngoài.

“Ta không sao cả, chỉ là ra mua một ít thuốc cho Trang ma ma thôi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi Nguyệt Trúc, từ lúc ta trở về chưa có thời gian chuyện trò cùng ngươi.” Lam Lăng Nguyệt quên mất Nguyệt Trúc, sau khi từ chối đề nghị của nàng chợt nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta có chút cô đơn, nhận ra từ lúc mình trở về hình như có chút lơ là cảm nhận của nàng ta, liền nói một vài lời xoa dịu.

“Không vất vả tí nào, có thể hầu hạ tiểu thư, là phúc phận của Nguyệt Trúc.” Một lời của Lam Lăng Nguyệt khiến cho đôi mắt của Nguyệt Trúc như có dòng nước ấm trực chảy ra, nàng cho rằng tiểu thư đã phiền chán mình rồi, nàng cho rằng nàng đã không thể cùng với tiểu thư nương tựa lẫn nhau như năm năm trước nữa, nhưng một câu nói của tiểu thư đập vỡ tất cả ‘cho rằng’ của nàng, thì ra tiểu thư không có ý ruồng bỏ nàng.

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy nước mắt lấp đầy trong con ngươi của Nguyệt Trúc, thần tình vốn nghiêm nghị lạnh lùng hơi dịu xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng ta mà nói: “Nha đầu ngốc đừng suy nghĩ quá nhiều, từ đầu ngươi đã không thể thay thế rồi, ngươi đi nấu cho Trang ma ma một ít cháo trắng đi, lát nữa bà uống thuốc xong sẽ cảm thấy khó chịu.”

“Nô tỳ đi ngay.” Nguyệt Trúc dùng ống tay áo gạt nước mắt, mừng rỡ chạy tới trù phòng.

Lam Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng Nguyệt Trúc mỉm cười, nha đầu Nguyệt Trúc này vui mừng buồn giận viết hết lên trên mặt, vô ưu vô lo tự tại, nàng chỉ có thể ao ước loại cuộc sống này, với vận mệnh của nàng mãi mãi không bao giờ có thể tháo bỏ lớp ngụy trang để người khác nhìn thấy nhược điểm của mình.

Chờ đến khi Nguyệt Trúc chạy xa, Lam Lăng Nguyệt mới đi vào phòng của Trang ma ma, lúc này Trang ma ma đang đối mặt vào tường vận công, nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại mở mắt.

“Tiểu thư, người đã trở về, ma ma khiến người nhọc công rồi.” Trang ma ma nhìn hai má Lam Lăng Nguyệt bị lạnh đỏ ửng, tính toán canh giờ cũng chưa qua nửa canh giờ, khí tức trên cơ thể tiểu thư còn có chút hỗn loạn, xem ra đã gấp rút chạy đến đây, phần tâm ý tiểu thư dành cho mình này làm bà quá đỗi mừng vui.

“Ma ma nói gì vậy, trước tiên uống đại bổ hoàn được chế từ linh chi ngàn năm này đi.” Lam Lăng Nguyệt lấy ra chiếc hộp đựng đại bổ hoàn trong hà bao ra đưa cho Trang ma ma ý bảo bà uống.

Trang ma ma vừa nghe được chế thành từ linh chi ngàn năm, liền có ý từ chối, linh chi ngàn năm là thánh dược trị thương, rất hiếm có chứ đừng nói là luyện thành đan dược, thân thể của bà đã có thể dùng gần đất xa trời để hình dung, ngoài tốt trong hỏng, thuốc quý như thế mà dùng trên người bà thì đúng là đáng tiếc.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ