Tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của Lam Lăng Nguyệt, nàng không nghĩ Âu Dương Mặc Thần lại có thể lưu manh đến vậy, chẳng qua mặt nạ hồ ly quỷ trượt xuống quá nhanh khiến nàng không kịp che lại, khuôn mặt thật hiển hiện rõ ràng trước mắt Âu Dương Mặc Thần.
Âu Dương Mặc Thần vốn tưởng Quỷ La Sát chính là Lam Lăng Nguyệt, vừa rồi còn chắc chắn như vậy, cho nên lúc nhìn thấy một dung nhan yêu mị xa lạ, hắn không khỏi sửng sốt, dùng gương mặt mỹ nhân mê hoặc chúng sinh để hình dung cũng không quá, mười bảy năm qua, lần đầu tiên hắn phán đoán sai, khuôn mặt này ngoại trừ cặp mắt có phần giống Lam Lăng Nguyệt ra thì không còn điểm nào tương đồng nữa."Nhìn đủ chưa, ta đã nói ta không phải Lam Lăng Nguyệt trong miệng ngươi mà ngươi không tin, lần này tâm phục khẩu phục rồi chứ?" Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mặc Thần chọc thẹn quá hóa giận, nhưng may mắn bản thân không bị bại lộ thân phận Lam Lăng Nguyệt.
"Là bản vương đường đột, cá cược là do bản vương định ra, thua, bản vương tùy ngươi xử trí." Âu Dương Mặc Thần vốn không phải thành phần dị nhân, bản thân đoán sai mạo phạm ân nhân cứu mạng, tình nghĩa này vẫn phải hoàn trả.
(Uầy, đoạn này thích nam chính thế >.< hảo nam tử!!!!)
Lam Lăng Nguyệt chờ chính là câu nói tùy ý xử trí hắn từ Âu Dương Mặc Thần, bản thân cố gắng suy nghĩ nên xử trí Âu Dương Mặc Thần như thế nào mới có thể giải được cơn giận trong lòng này, cơn uất ức bị hắn nói kháy không ít lần ở yến hội hôm nay, lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
"Thần vương đã nói như vậy, bản đường chủ đành cung kính không bằng tuân mệnh, Quỷ La Sát ta không thiếu tiền duy nhất thiếu niềm vui, bản đường chủ thấy bộ dạng Thần vương cũng thật tuấn tú, chỉ là không biết phẫn nữ sẽ trông như thế nào, bản đường chủ cực kỳ hứng thú." Lam Lăng Nguyệt híp mắt cong cong khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm, thật khó tưởng tượng Quỷ vương gia vẻ mặt âm lãnh phẫn nữ sẽ thành ra sao.
"Quỷ La Sát, ngươi đừng khinh người quá đáng, mặc ngươi xử trí cũng phải có điểm dừng." Sắc mặt Âu Dương Mặc Thần lập tức trở nên âm trầm mãnh liệt, đúng là chọc ai chớ chọc nữ nhân, không những phiền phức lại còn ngang ngược vô lí, dám để đường đường là vương gia hắn phẫn nữ, sĩ khả sát bất khả nhục*.
(Sĩ khả sát bất khả nhục: người quân tử có thể chết không thể chịu nhục.)
Từ đầu Lam Lăng Nguyệt đã biết Âu Dương Mặc Thần không dễ dàng đi vào khuôn khổ, nhưng nàng vẫn cứ muốn nhổ cái vảy ngược của hắn, cho hắn biết thế nào là gieo gió gặt bão.
"Đường đường là Thần vương gia của Kim Hoa quốc cũng chẳng có gì hay ho, lời thề sắt son vừa rồi nói mặc cho ta xử trí, lúc này đã thay đổi, nực cười, xấu hổ làm sao." Lam Lăng Nguyệt đeo lại mặt nạ hồ ly quỷ xong, cười nhạo Âu Dương Mặc Thần, quả nhiên nam nhân thiên hạ hiểm độc như nhau, toàn nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Nữ nhân, đừng nghĩ dùng phép khích tướng, trừ việc này, cái gì bản vương cũng đáp ứng ngươi." Đây không phải lần đầu Âu Dương Mặc Thần ăn quả đắng trước mặt nữ nhân được xưng là Quỷ La Sát này, thậm chí hắn còn cảm tưởng nữ nhân này sinh ra là để khắc chế hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...