Chương 36: Rèn luyện y, độc thuật

5.3K 157 1
                                    

   Một năm trôi qua, Lam Lăng Nguyệt chậm rãi trưởng thành, vòng một đã có một chút nảy nở. Một năm nay, ngũ quan của Lam Lăng Nguyệt cũng không có biến hóa gì lớn chỉ là khuôn mặt tái nhợt nay đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, cao hơn năm ngoái 5 cm, đôi mắt lấp lánh sao đêm nhìn chằm chằm trên cây xem sáu người bọn họ luyện tập với Bách Diệp.

“Lão đầu, người ngồi trên cây còn dám uống rượu, người không sợ một khi không cẩn thận sẽ té xuống sao? Phía dưới kia là núi cao vạn dặm đó. Có khi ngay cả người cũng không chịu nổi đâu.” Mấy tháng này, Lam Lăng Nguyệt luyện được đều là căn cơ kiếm pháp (kiếm pháp cơ bản, gốc), nàng cực kỳ không vừa ý, đã mấy lần, nàng hỏi Bách Diệp kiếm quyết, hắn nói nàng căn cơ không ổn, không chịu đi vào khuôn khổ.

“Tiểu Nguyệt Nhi, vì bí mật của ngươi, ta không thèm so đo với ngươi.” Bách Diệp nhìn năm đồ đệ đang cười trộm ở một bên, oán hận nhìn Lam Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, nha đầu này thực sự là tiểu đồ đệ của Hắc Phong, thế nhưng học võ lại không cần đến cấp độ, căn cơ rất quan trọng, chỉ là nha đầu này tính tình hơi khiếm khuyết trầm ổn.

“Sư phụ, mấy người chúng con không nghe thấy gì hết, nếu không chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, như quy củ cũ, nếu như tiểu sư muội thắng vậy người hãy truyền thụ kiếm quyết cho muội ấy, nếu như người thắng, thì để tiểu sư muội rửa chân cho người mười ngày.” Khóe miệng của Hách Liên Vũ ra vẻ nghiền ngẫm, năm sư huynh đệ bọn họ, lòng dạ đen tối hiểm độc, mưu ma quỷ quái.

Lam Lăng Nguyệt nghe thấy đề nghị này, khuôn mặt nàng tái đi, nhớ lần trước, nàng sánh mạnh sai, khiến nàng không còn đường về, phải rửa sạch chân thối cho Bách Diệp lão đầu mười ngày, nghĩ lại vẫn còn thấy chua xót.

“ Được, cứ quyết định như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi, lại đây, thi đấu theo nguyên tắc cũ, phân định thắng thua.” Bách Diệp bống chốc hưng trí, lần trước Tiểu Nguyệt Nhi rửa chân, ấn chân cho ông rất là thoải mái.

“Chuyện này, sư phụ, một lát nữa, con và Ngũ sư huynh định đi tìm Hắc Phong sư thúc để lấy thêm dược hoàn, hôm nay, con từ bỏ kiếm quyết.” Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Nam Cung Dục, trong lòng lại hung hăng châm chọc lòng dạ hiểm độc của Hách Liên Vũ, một năm sống chung này, nàng đánh giá đại sư huynh chính là trầm ổn nghiêm nghị, nhị sư huynh thì lại lãnh ngạo khí phách, tam sư huynh thì yêu nghiệt rối loạn, tứ sư huynh lòng dạ hiểm độc, ngũ sư huynh thì lại là thuần lương ngốc manh.

“Đúng vậy, sư phụ, con và tiểu sư muội đi trước.” Nam Cung Dục hơi sững sờ, đờ đẫn gật gật đầu, rồi chạy đến bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, hai người hốt hoảng trốn đi.

“Hai thằng nhóc các ngươi không có việc lại đến chỗ Hắc Phong lão đầu, chạy đi như vậy thật là khó chịu.” Giọng nói của Bách Diệp ngày càng lớn, ở phía trước, hai người trốn đi càng nhanh.

“Xem ra hôm nay không có trò hay để xem, ta không được chơi chút nào, đi thôi, chúng ta đi Tây Lương đình uống trà đi.” Hách Liên Vũ nhún vai, tiểu hồ ly cũng đã chạy, sẽ không được chơi nữa rồi.

Mà tóm lại theo sát Phiêu Miểu phong lần trước, lúc Hắc Phong lão đầu đang thu thập tàn cục ở phòng luyện đan, tóc cực kỳ giống ổ chim, y sam rách nát, trên mặt chỗ đen chỗ hồng, thật là tức cười, miệng lẩm bẩm, Hách Liên Vũ, ngươi dám đem ta thanh tâm đan của ta biến thành mao dược hoàn. (Cú nổ)

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ