Jungkook không nhớ những ngày sau sự cố kia.
Hình như sau đó, khi những người mặc đồng phục màu xanh căng thẳng nói với cậu hãy đưa khẩu súng cho họ, thì ngón tay cậu lại cứng đờ, không thể buông nó ra được. Lấy được khẩu súng khỏi tay cậu, họ thở phào, mang xác cha mẹ cậu, thân thể mềm oặt của Namjoon đặt lên cán, còn cậu thì phải loạng choạng bước xuống, ánh mắt vô hồn. Xung quanh căn biệt thự nhà cậu có rất nhiều đèn đỏ nhấp nháy và những dải băng vàng rung rung vì gió, ngoài ra còn có cả những ánh sáng trắng chói mắt.
Ngồi trên xe cảnh sát, Jungkook chợt thấy đau vai phải, liền rụt rè cho cảnh sát biết. Họ lập tức chuyển cô sang xe cứu thương. Lúc cậu nằm trên giường bệnh, có hai cảnh sát hỏi đi hỏi lại về vụ việc. Mặc dù cậu một mực đòi gặp Namjoon và thăm mộ cha mẹ, nhưng phải rất lâu sau yêu cầu này mới được thực hiện.
Truyền thông tự hạn chế những vụ việc thế này nên không đề cập quá chi tiết, báo cáo của cơ quan chức năng chỉ tập trung vào việc thống kê cái chết hàng loạt của người nhà cậu cũng như tên sát nhân, ngoài ra không khởi tố bất kì ai. Thế nhưng, những gì xảy ra trong nhà cậu bị đồn đại, thêm mắm dặm muối lan ra khắp vùng.
Một năm rưỡi còn lại thời tiểu học, Jungkook bị gán cho vô số từ đồng nghĩa với 'kẻ giết người', làm cho cả cậu, Namjoon và tiếng tăm của nhà Jeon bị giảm sút nghiêm trọng. Không thể chịu được nữa, khi Jungkook kết thúc khóa tiểu học, cậu lập tức cùng anh hai chuyển đến một nơi khác, chính là nơi ở hiện tại, cách xa nơi ở cũ của cậu. Ở đây, chú cậu đã nuôi dạy hai anh em cậu khôn lớn, cho đến khi Namjoon được 16 tuổi, đủ tố chất trở thành người thừa kế sự nghiệp đang dần hồi phục, tài sản và quyền lực của nhà Jeon.
Tuy tin tức ít nhiều cũng đã lắng xuống, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, vết thương mà vụ việc năm xưa gây ra để lại trong trái tim luôn khiến Jungkook vô cùng khổ sở, như chưa từng liền miệng.
Sau sự cố đó, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì trông giống súng là cậu sẽ rơi vào tình trạng sốc nặng. Dù là súng đồ chơi của lũ trẻ ven đường hay súng đạn trên ti vi cũng khiến Jungkook thở gấp, người cứng đờ, mất phương hướng, ói mửa, hoặc thậm chí là ngất xỉu. Các triệu chứng của Jungkook được chẩn đoán là điển hình của chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lí, gọi tắt là PTSD. Trong suốt 5 năm, cậu đã trải qua vô số lần tư vấn tâm lí, cũng ngoan ngoãn uống thuốc theo lời bác sĩ. Nhưng những lời vô thưởng vô phạt đó chẳng thể xoa dịu được vết thương lòng của Jungkook. Họ chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu kiểu "Bác hiểu mà, thật đau đớn, khổ thân cháu quá!" trong một phòng tư vấn sạch sẽ. Mỗi lần nghe vậy, Jungkook đều lẩm nhẩm trong đầu
"Vậy sao? Vậy bác đã từng cấm súng giết ai chưa? Không. Bác không hiểu được đâu"
Ngẫm lại cậu nhận ra rằng thái độ đó đã cản trở việc xây dựng niềm tin, khiến việc điều trị không có kết quả. Tuy nhiên, đó là những lời thật lòng của Jungkook, đến bây giờ vẫn vậy. Dẫu kí ức và bệnh tật luôn làm cậu đau đớn, Jungkook chưa từng nghĩ tới việc tự tử. Cậu không hối hận vì đã bóp cò. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm khi tên sát nhân giương súng về phía anh hai cậu. Thậm chí nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu vẫn sẽ làm thế.
YOU ARE READING
(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
FanfictionTác giả: Cứ gọi au là Mei Thể loại: Boy x Boy, HE, Pink, có chút hài, có tí tẹo ngược (?), sinh tử văn....vv... Chú ý: Chống chỉ định thành phần anti-BTS, anti-VKook, anti-BL ạ P/S: Mei còn ít tuổi, là dân mới vào nghề nên mong mọi người xem và nhận...