Cô ý tế xong việc, như thường lệ bước vào phòng, chợt thấy đôi giày Adidas hàng hiệu đặt gọn gàng trên đất. Thấy lạ, cô bước lại gần, chậm rãi mở rèm ra.
Trước mặt cô là thân ảnh một cậu thiếu niên xinh đẹp đang yên bình ngủ. Đôi mắt được rèm mi dài cong che phủ, sống mũi thẳng khớp với khuôn mặt hơi đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận khép hờ cho từng nhịp thở đều đặn thoát ra. Gò má hồng hồng vẫn ướt nước mắt. Cô biết cậu bé, là Jeon Jungkook, và có vẻ cậu bé vừa khóc một trận rồi kiệt sức nằm ngủ.
Cô y tế thoáng cười, nhìn lên tấm băng trên trán của Jungkook, lặng lẽ thay cho cậu. Song, cô gỡ tấm băng Hội phó xuống, gập gọn gàng đặt bên cạnh. Cuối cùng là đắp chăn lên cho cậu. Quả là một cậu thiếu niên đáng mến.
Trở lại ghế của mình, cô tiếp tục công việc giấy tờ của bản thân mình.
"Tại sao chứ...tại sao mình lại không thể mạnh mẽ được..."
Có tiếng nói mang âm vực gần như nức nở vang lên. Cô y tá họ Lee giật mình rời mắt khỏi đống giấy tờ, sau đó nhìn quanh, chỉ thấy Jungkook nằm trên giường đang cựa cựa mình. Ra là cậu bé nói mớ.
"Tại sao mình lại trở thành con người...giả dối thế này...Tại sao mình lại phải khoác bộ mặt giả vờ quật cường đó..."
Jungkook nói mớ đến đây, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Cô Lee đứng dậy, bước lại bên giường cậu, đưa tay xoa đầu như an ủi cậu. Hóa ra Jeon Jungkook mà học sinh trường cô thường nhắc nổi tiếng là lãnh đạm vậy mà đôi lúc cũng thật yếu đuối.
"Tại sao chỉ vì...những lời Taehyung nói...mà mình lại khó chịu thế này..."
Taehyung? Là Hội trưởng Hội học sinh quyền lực Kim Taehyung đó sao. Chẳng phải ban nãy khi ở trên sân khấu, là Kim hội trưởng đều nói như muốn tốt cho Jungkook, à không, giờ phải là Jeon hội phó mới phải. Cô Lee chợt thấy phấn khích, quan hệ giữa hai người này quả không phải bình thường nha (Mei: Cô Lee, em biết cô là hủ mà)
"Em Jeon. Ổn rồi, bình tĩnh lại đi." Cô Lee ôn hòa nói nhỏ, lấy khăn lau đi nước mắt cho Jungkook. Jungkook lại cựa cựa mình, đôi mắt trong suốt như chưa thanh tỉnh cũng từ từ mở ra, vô cùng mê hoặc. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, sau đó đôi mắt lại trở nên lãnh đạm như thường ngày, dù có hơi đỏ đỏ một chút.
"Cô Lee, cái kia..." Jungkook hơi nhìn lên, ý nói cái tay của cô đang đặt trên đầu cậu. Cô Lee hơi giật mình, rút tay lại: "Cô xin lỗi."
"Không sao ạ. Nhưng cũng nhờ cô mà em có thể bình tĩnh hơn...Cũng lâu rồi em mới được xoa đầu khi đang ngủ..." Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn như cũ mà phảng phất tia buồn rầu.
"Uhm...mọi chuyện ổn rồi chứ...ban nãy em có nói mớ chuyện gì đó về Kim hội trưởng đấy...còn khóc nữa..." Cô Lee quan tâm hỏi. Jungkook giật mình, mắt thoáng dao động rồi hỏi: "Em, có nói cụ thể là chuyện gì không ạ?"
Rất may mắn là cô lắc đầu. Cậu thở phào một hơi, sau đó cười nhẹ: "Không có gì ạ. Em đang gặp chút chuyện không vui thôi."
"Uhm, về chuyện tại sao em không thể mạnh mẽ như em mong muốn, cô nghĩ là, em đừng nên quá gượng ép. Em không yếu đuối, cô tin chắc là thế. Còn về tại sao, cô chắc với trí thông minh và sự tinh ý của em, em có thể nhận ra được, em Jeon, à không, Jeon hội phó." Cô Lee mỉm cười. Jungkook đơ ra vài giây, sau đó thở dài. Chắc cậu lại ngu ngốc nói mớ chuyện đó rồi.
YOU ARE READING
(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
FanfictionTác giả: Cứ gọi au là Mei Thể loại: Boy x Boy, HE, Pink, có chút hài, có tí tẹo ngược (?), sinh tử văn....vv... Chú ý: Chống chỉ định thành phần anti-BTS, anti-VKook, anti-BL ạ P/S: Mei còn ít tuổi, là dân mới vào nghề nên mong mọi người xem và nhận...