Chap 14: Quyết định

324 29 0
                                    

Mei bắt đầu viết khi mấy anh nhà được trao giải BBMAs nà 

----------------------------------------------------------------------------------------

Khi quay lưng bước đi, Jungkook biết là Taehyung vẫn đang nhìn theo, nhưng cậu mặc kệ, chẳng thèm quay đầu. Bởi nếu quay đầu thì cậu chẳng biết đối diện với anh như thế nào nữa. 

Bước vào trong biệt thự Jeon của mình như một điều hiển nhiên, Jungkook khẽ thở phào, sau đó đặt tay lên nắm cửa, từ từ mở ra. "Vẫn cái khung cảnh trang nghiêm đến phát chán đó" Cậu đã thật sự nghĩ thế đấy

"Kính chào nhị thiếu--"

"Kookie..." Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, cắt ngang lời chào trang nghiêm ấy, Namjoon từ từ bước xuống cầu thang, đầu hơi cúi. Khi đứng đối diện với cậu, anh ngẩng phắt lên: "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...hả?"

Thấy Namjoon cùng mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook lấy làm lạ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ. Quên luôn việc mình đang bị thương, không ngăn được sự thắc mắc đó, cậu liền hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Kookie...mặt em làm sao đây?" Namjoon cố hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Anh quan sát các vết xước, vết bầm tím trên gương mặt xinh đẹp đó, vẻ mặt càng ngày càng tối sầm lại. Cái gì đây chứ, sao em của anh lại có thể bị thương đến vậy? 

Từ từ cầm cổ tay Jungkook, anh nhẹ xắn hết tất Cả lớp vải lên, chỉ để thấy cánh tay trắng nõn bầm dập vết thương. Từ từ kiểm tra chân cậu, cũng có vết thương, may mắn là ít hơn. Jungkook im lặng, nơm nớp lo sợ. Chợt, cơn đau trên đầu ập đến, làm Jungkook nhăn mặt, run rẩy đưa tay còn lại lên đầu. Thấy thế, Namjoon lập tức rời cổ tay cậu, vén tóc mái cậu lên, sau đó gương mặt của anh càng tối thêm nữa. Vết thương trầm trọng nhất chắc chắn là cái này.

"A! Hyung..." Jungkook giật mình, hơi lùi chân lại một chút. Nhưng Namjoon đã giật ngay cổ tay cậu, giọng nói thoáng lạnh: "Kookie, em lên đây"

Chẳng biết phải làm sao, cậu chỉ khẽ vâng dạ. Namjoon kêu bác quản gia mang hộp cứu thương lên cho anh, sau đó kéo tay cậu bước thẳng lên tầng. Vào phòng của cậu, anh buông tay cậu ra, sau đó lập tức chất vấn: "Kookie, khai ra."

"Em..." Jungkook mím môi, khẽ cúi đầu xuống. Cậu không định nói dối, cũng chẳng muốn nói thật. Cậu biết nếu như khai ra, nhất định anh sẽ tìm hội Eunbi để xử lí, và điều đó thì cậu không muốn chút nào. Cũng vì cậu lo lắng cho anh, nhỡ đâu anh trai cậu đi đánh nhau rồi bị thương thì làm sao.

Thấy vẻ khó xử xen lẫn sợ sệt trên gương mặt Jungkook, anh thở dài, chậm rãi ôm lấy cậu rồi dịu giọng: "Nói anh nghe đi, đã có chuyện gì?"

Jungkook tự dưng thấy đau, không phải là do vết thương vì thể xác mà do cảm xúc trong tâm hồn cậu. Việc anh thoắt nhiên dịu dàng như thể làm cho sự cứng cáp mà cậu mất công xây dựng sụp đổ. Cơ thể cậu run lên. Jungkook biết mình đang yếu đuối. Nhưng cậu không muốn thế. Cậu không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh của cậu. 

"Không...chẳng có gì đâu ạ. Họ chỉ...hiểu lầm thôi...tất cả...chấm dứt hết rồi..." Jungkook run giọng. Cậu đang nói dối, dù không hẳn là không đúng sự thật nhưng cũng là nói dối. 

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now