Chap 22: Gặp gỡ Jung Hoseok

322 31 2
                                    

Khi ý thức Jungkook dần rõ ràng, cậu đã cảm nhận được một màu tối tăm đáng sợ. Nhìn kiểu gì cũng giống một ngôi nhà hoang. Khói bụi xộc thẳng vào cánh mũi Jungkook, làm cậu khó chịu nhăn mặt. Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, căn phòng cũng khá rộng, lại chẳng có một bóng người.

Jungkook cảm thấy tay mình bị trói ngược ra sau lưng, tuy nhiên chân lại được để tự do. Cậu cả khinh nở nụ cười, tên bắt cóc quá tự tin có thể giam cậu trong này mà. Từ từ thu hai chân để chuẩn bị đứng lên, Jungkook chợt nghe thấy tiếng nói đang càng ngày càng gần, liền miễn cưỡng thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe mẩu trò chuyện.

"À, tất nhiên là thành công rồi. Rồi sao, anh muốn tôi xử lí thế nào?" Giọng nói trầm khàn vang lên, nắm cửa được xoay mở. Tiếng giày lộp cộp nện trên nền đất.

Từ rèm mi dày che giấu đôi mắt nửa mở nửa đóng của Jungkook, cậu lờ mờ phát hiện một bóng người cao to na ná giống Taehyung, tuy nhiên giọng nói khản đặc đáng sợ đó hoàn toàn không phải âm vực trầm ấm của anh. (Mei: Vợ nên hiểu chồng / Kook: Còn cưng nên bớt nói xàm mà viết tiếp đi)

"Tùy anh." Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói đầy vẻ chán nản.

"Tút tút ---"

Tiếng kêu báo hiệu cuộc gọi kết thúc vô cảm cất lên giữa không gian thanh tĩnh. Jungkook nghe tiếng gã bắt cóc tặc lưỡi, tiếng chân hướng chỗ mình càng gần, liền theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Gã dừng lại trước cậu, sau đó cầm lên một xô nước đá và ---

"Ào--" Dòng nước lạnh lẽo trực tiếp xối thẳng xuống đầu Jungkook. Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đang đứng ở hầm băng, từng giọt từng giọt vương trên mái tóc mềm mại, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tanh, ôm lấy từng đường cong cơ thể uyển chuyển của cậu. Cái lạnh dường như thấm cả vào da thịt, vào tận nơi sâu nhất mà gặm nhấm tâm hồn cậu, làm Jungkook mở lớn mắt, ho vài tiếng, mím môi cố ngăn tiếng rên rỉ cùng tiếng răng đánh lập cập vào nhau.

"Ồ, mĩ nhân, em dậy rồi hả?"

Gã bắt cóc bị hút vào từng đường cong ẩn hiện, ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của Jungkook, trơ trẽn không thèm thu hồi ánh mắt bệnh hoạn đó lại, hơn thế trên môi còn thêm nụ cười khả ố đáng khinh.

"Hừ..." Jungkook bị cái lạnh làm cho run rẩy, ngước khuôn mặt đẫm nước lạnh lên, ánh mắt nhìn về phía gã với sự khinh bỉ không che giấu. Cậu nuốt một ngụm khí lạnh, sau đó trầm giọng che giấu âm vực hơi run mà khích tướng: "Chẳng lẽ mắt anh có vấn đề nên không nhận ra?"

Thế nhưng, gã không những không tức giận, trái lại còn cười lớn, đưa tay nâng cằm thon gọn của Jungkook lên mà khen ngợi: "Mĩ nhân, em quả thật thú vị, rất hợp ý anh."

Qua tiếp xúc của hai ngón tay, gã biết Jungkook đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh và kiên cường vô cùng. Cậu mặc kệ cho gã giữ cằm, môi nở nụ cười nhạt: "Ha, vậy thì cho tôi biết: Có người ra lệnh cho anh làm việc này?"

"Mĩ nhân, em thật thông minh." Gã cười cợt, đưa tay vuốt ve gò má dù đang ướt nước nhưng vẫn mang hơi ấm. Jungkook rùng mình, hơi lúc lắc đầu: "Xin anh tự trọng."

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now