Chap 21: Jungkook gặp chuyện

330 24 0
                                    

Mei thành thật xin lỗi vì không thể gắn thẻ những người đã ủng hộ truyện của Mei nhé. Nếu được thì khi Mei đăng truyện lên face, mình sẽ tag sau nhé. Kamsa!!

Enjoy nhé mọi người!!

----------------------------------------------

[ Hôm sau ]

"Em đi học nhé. Tạm biệt Namjoon hyung." Jungkook xỏ giày, khoác cặp lên vai rồi xoay lại nhìn Namjoon, nở nụ cười nhẹ nhàng. Namjoon cười đáp lại, sau đó đợi cho cậu rời khỏi mới đi vào trong nhà.

Hôm nay trời đẹp đến độ lạ thường.

Jungkook nhìn ngắm bầu trời, sau đó vừa cong khóe môi vừa lẩm bẩm: "Mong hôm nay sẽ không gặp trắc trở gì."

Khi nói thế, Jungkook không rõ mình đang nói về buổi lễ hay cái gì. Bình thường cậu sẽ không nói mấy câu đại loại thế này đâu, nhưng vì tâm trạng hiện tại đang rất vui vẻ. Ủa, vậy chẳng lẽ khi vui sẽ nói những câu ngốc nghếch như vậy.

Jungkook lại che miệng cười vì sự ngu ngốc của mình, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Song, cậu đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang đi. Uhm, thật sự vắng vẻ. Khá khác với bình thường ha. Chắc tại do cậu cũng đến sớm hơn một chút.

Reng reng...

Chuông điện thoại Jungkook reo lên. Cậu lục tìm điện thoại trong cặp, sau đó mở máy. Ồ, là Jimin sao. Jungkook thở dài một hơi, đưa máy lên nghe: "Alo, Jimin hả, có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia đáp lại bằng một giọng trách cứ: "Chuyện chuyện cái gì? Cậu biết Kim hội trưởng đang tìm cậu loạn lên không? Cậu là nhân vật chính mà chẳng chịu đến sớm cho người ta cái à?"

"Kệ anh ta chứ." Jungkook tuyệt tình nói, vậy ra là Taehyung đang tức tốc đi tìm cậu sao. Mường tượng ra vẻ mặt hằm hằm tức giận của anh, Jungkook kín đáo mỉm cười.

"Kệ kiểu gì?! Mà thôi...cậu đang ở đâu đó? Đừng bảo vẫn đang ở nhà nha?" Từ đâu bên kia, Jungkook đoán mắt của Jimin đang nheo lại.

"Xin lỗi đi. Tớ đang ở --- Uhm...uhm..."

Jungkook đang nói thì lập tức bị chặn miệng lại bởi một cái khăn. Vai trái cậu bị giữ chặt, miệng và mũi thì bị khăn bịt lại. Jungkook trợn tròn mắt, sau đó lập tức rơi vào trạng thái mơ màng.

Cậu biết đây là thuốc mê. Mắt nhắm mắt mở, Jungkook cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, đưa tay chạm vào điện thoại, cố gắng giật mạnh móc điện thoại hình thỏ Judy (Mei: Kook oppa dễ thương :v / Kook: *đỏ mặt* *trừng mắt* Im đi Mei / Mei: *làm dấu OK* *lẩm bẩm* Tsundere kinh), ném ra xa chỗ cậu đang đứng, sau đó miễn cưỡng khép hai mắt bất tỉnh.

Điện thoại không lực cầm nắm rơi xuống đất, một tiếng "cốp" vang lên đập mạnh vào tai Jimin ở đầu bên kia.

"Này, Jungkook, này, tiếng gì lạ vậy? Này, nghe tớ nói không?" Jimin sau một hồi sững người liền hỏi. Tất nhiên là sẽ chẳng có ai trả lời.

Người lạ mặt đỡ lấy người Jungkook rồi nhìn cậu, từ miệng nhếch lên nụ cười gian xảo. Gã cúi xuống, hướng máy của Jungkook ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó im lặng cầm lên, đút vào túi quần chính mình.

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now