Chap 40: Một tháng trốn tránh

291 25 6
                                    

shyn_Vkookie957, TrangKookie5897, NamNguyen505569, user82877378

-------------------------------------------------

Jungkook bước ra ngoài, đáy mắt lạnh lẽo vô hồn, không khí xung quanh cậu trở nên ảm đạm đến đáng sợ.

"Jungkook! Cậu đây rồi? Đã đi đâu vậy?" Jimin đập đập vào vai cậu, cười toe hỏi. Jungkook xoay lại nhìn y, ánh mắt rõ ràng rất không vui. Y thấy gáy mình lạnh toát, lập tức thu tay trở về, sau đó chỉ im lặng đi bên cạnh cậu.

"Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Mắt lại còn hơi sưng đỏ, vừa khóc sao? Cái kiểu ảm đạm này...trông cứ như...thất tình ấy." Jimin thở dài, đưa tay day day trán. Chắc không phải đâu.

Đi đến trước lớp 2-A, Jungkook chân bước nhanh hơn. Song Minyoung cùng bạn của ả đang bước ra cửa, ả thấy cậu liền gọi: "Jeon Jungkook."

Jungkook dừng lại, sau đó chậm rãi quay qua nhìn Minyoung: "Chị gọi tôi?"

Minyoung bị vẻ mặt lạnh băng của cậu dọa cho sợ chết khiếp. Đôi mắt sáng long lanh sắc sảo giờ trở nên lạnh lùng ảm đạm và hơi sưng, đôi môi đỏ mọng tái nhợt, không khí xung quanh cậu khiến người ta khó mà giữ bình tĩnh được.

"Cậu bị gì mà như đưa đám vậy?" Dù là đối thủ nhưng thấy Jungkook như thế này, không hiểu sao Minyoung lại thấy kì lạ vô cùng.

Jungkook im lặng, nhớ lại sự việc trong phòng đạo cụ mà mặt tối sầm, ánh mắt còn ánh lên vẻ ủy khuất: "Chúc mừng chị."

"Sao cơ?" Cả Minyoung, Jimin và cô bạn của Minyoung - Yurin đều ngây ra không hiểu. Chẳng hiểu tại sao lại đi chúc mừng ả nữa.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười thật nhẹ: "Người yêu của chị rất yêu chị. Chị may mắn lắm. Nhớ phải giữ Hội trưởng cho chắc vào, chị hiểu không hả?"

Omo, tình huống gì đây? Minyoung mở to đôi mắt. Không giống một lời thách thức, mà là chịu trận. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, ả thật không hiểu.

Đáp lại ánh mắt khó tin được của Minyoung, cậu lặng lẽ mỉm cười, sau đó bước đi, mặc cho Jimin gọi với theo.

"Taehyung, sống hạnh phúc bên Song Minyoung đi. Từ nay chúng ta không còn thân thiết gì nữa."

-----------------------------------------------------------

Bây giờ đã bắt đầu vào thời gian ôn thi cuối kì rồi. Jungkook thở phào, vậy thì càng tốt, ít khi phải giáp mặt ai đó hơn ngoài lúc làm việc cùng nhau. Kể từ sau ngày đau đớn đó cho đến nay kể ra đã khá lâu rồi, đến độ Jungkook (và con tác giả) cũng không nhớ. Mấy tuần nay, khi nào gặp Taehyung, cậu chỉ đơn thuần cúi đầu chào: "Hội trưởng, buổi sáng tốt lành."

Taehyung lúc đó, chỉ gật đầu, sau đó đi mất, vẻ mặt xem ra cực khó coi. Haizz, chắc vì không muốn gặp cậu đây mà.

Cũng chính là vì như vậy, nên từ sau vụ đó, cứ thấy anh đi lại trong hành lang hoặc sân trường, cậu lập tức tránh mặt, không tì cúi gằm đầu xuống, mím môi không chịu mở miệng. Jungkook đã rất cố gắng, nhưng song cậu lại đau. Cậu thật sự nhớ anh, nhớ không thể chịu được. Nỗi nhớ đớn đau nhất, với cậu chính là hôm nào cũng ở gần anh, mà lại có cảm giác thật xa vời. Khoảng cách giữa hai người chính là mối quan hệ chủ-tớ/búp bê, chính là nó mà bức tường giữa anh và cậu trở nên cao ngất.

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now