Chap 34: Nếu Taehyung là M

333 27 0
                                    

[ Giờ giải lao ]

Jungkook mệt mỏi gục đầu xuống bàn, chán chường thở dài một tiếng, sau đó lại chống cằm ngồi lên, cố gắng hoàn thành cho xong đống tài liệu mà tên nào đó giao cho. Trường cậu nhân ngày kỉ niệm 45 năm thành lập sẽ tổ chức một buổi lễ, mà học sinh trường này hay gọi là "lễ hội văn hóa". Cái kiểu tổ chức cũng gần giống Nhật nữa.

"Jungkook, cậu không định tìm anh ấy sao?" Jimin ngồi đối diện Jungkook, tay xoa xoa tóc bản thân mình.

"Tìm ai?" Jungkook chăm chú đọc tờ giấy, mày nhíu lại, miệng vô thức hỏi lại y.

"Nhanh quên quá Jungkook. Hội trưởng ấy."

"Tớ phải hoàn thành cho xong đây, gặp ai để sau." Jungkook chỉ là hỏi cho có, bây giờ quan trọng nhất là công việc, cậu chỉ chúi mặt vào tờ giấy thôi, mặc kệ phải gặp ai.

"...Anh ấy đang hầm hập tức giận ngoài cửa kìa." Jimin nói bằng giọng run rầy.

"Ai cơ?"

"Hội trưởng."

Jungkook bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa. Taehyung mặt đen sì đứng ở bên ngoài, mắt trừng lên nhắm thẳng về phía cậu, hàn khí tỏa ra xung quanh người anh. Jungkook miễn cưỡng xếp lại đống tài liệu, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài cửa: "Anh định nói gì với em à?"

"..." Taehyung đối với cậu thái độ cực lạnh. Tên người hầu này thật sự làm anh tức chết đây mà. Nhất định phải xử lí mới được. Anh im lặng kéo cậu bước về phòng Hội trưởng của mình. Jungkook đằng sau đột nhiên cảm thấy không ổn, cả cơ thể như cứng ngắc lại.

"Taehyung, anh kéo em qua đây làm gì?" Jungkook nhìn Taehyung đang mở cửa, khẽ hỏi.

"Có việc." Taehyung đáp, sau đó cầm một tập tài liệu mới toanh giấy bọc nilon đàng hoàng ném xuống bàn uống trà. Song, anh nói: "Công việc mới của em."

"Vâng." Jungkook cầm lên, khẽ gật đầu, nén lại tiếng thở dài, cậu tiếp: "Vậy em về lớp nhé."

"..."

Sầm! Cạch.

Taehyung bước đến, đóng mạnh cửa rồi theo thói quen chốt lại. Jungkook nhíu mày: "Gì vậy?"

"Kookie, nếu hôm nay tôi không trừng phạt em, tôi không phải Kim Taehyung nữa." Taehyung bước gần đến chỗ cậu, từng bước một chậm rãi.

"...Phạt vì cái gì cơ chứ?" Jungkook chột dạ lùi lại, ánh mắt trong veo cảnh giác. Cậu nhẹ mím môi, thận trọng nhìn con người đáng sợ trước mắt.

"Em nói tôi là "chó sói thành tinh". Em dám dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng khi nói chuyện với tôi. Em dùng chân di chân tôi. Em chuyển qua ngồi cạnh Park Jimin. Em làm tôi bẽ mặt trước Park Jimin và Jung Hoseok. Em cố tình không gặp tôi ban nãy. Bao nhiêu chuyện này đã đủ trừng phạt chưa?" Taehyung nhìn Jungkook, thong thả kể từng tội trong khi chân càng bước lại gần cậu hơn.

"Em...A!" Lưng Jungkook chạm vào tường làm cậu khẽ kêu lên một tiếng.

"Hết đường trốn thoát rồi." Taehyung áp hai tay lên tường ngăn cho cậu trốn thoát, sau đó cười nhẹ. Jungkook nhìn anh trong im lặng. Nở nụ cười tiêu soái, anh nâng cằm cậu lên, áp môi mình lên môi cậu, hai tay chuyển qua giữ thắt lưng người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng làm cậu bất ngờ vô cùng. Cứ tưởng khi tức anh sẽ cắn nát môi cậu rồi chứ. Nếu như chỉ cần cái này mà làm anh ta nguôi giận thì chắc cậu làm được.

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now