Chap 12: Nhất thời yếu đuối

418 28 0
                                    

Ahihi, tiếp tục nào. Cảnh Kookie chimte đang ngủ nà 

----------------------------------------------------------------------

"Kookie...Kookie...Này..."

"Aish, ai gọi vậy? Làm ơn đi, tôi mệt quá..."  Jungkook cựa quậy cơ thể, nhíu mày tỏ vẻ không muốn dậy chút nào.

"Kookie...Jungkookie...Jeon Jungkookie!"

Tiếng gọi càng rõ ràng hơn. Jungkook khó nhọc mở đôi mắt nặng trịch ra, như có như không nhìn thấy mái đầu màu vàng nâu nọ, như có như không nhìn thấy gương mặt hoản hảo đến từng milimet đó. Cậu ngờ ngợ ra đó là ai, cơ mà vẫn phải đưa tay dụi mắt để ổn định lại tầm nhìn của mình. Hình như, hình ảnh có hơi phóng đại. Che hết tầm nhìn cậu rồi.

"Haizz...đợi đã...anh...anh đang làm cái gì vậy hả??" Jungkook vừa mới tỉnh hẳn đã đỏ mặt ẩn đầu Taehyung ra xa. Cậu bật dậy với chút lảo đảo: "Tên điên này, vừa mới dậy đã thấy gí sát mặt mình rồi...a trời ơi..."

"Chào em, Kookie. Ngủ ngon chứ?" Taehyung làm vẻ mặt không hề để tâm chuyện gì, mỉm cười hỏi. Jungkook xoay lại, ngó anh trân trân rồi gật đầu: "Sao anh lại đến đây?"

"Tôi đến gọi em. Park Jimin đã được người thân đón rồi." Taehyung chỉ sang bên cạnh Jungkook, nơi mà Jimin đã từng nằm trước đó. Cậu nhìn đồng hồ. À, cũng muộn vậy rồi. Chắc giờ mọi người tan học chắc đã về hết. 

"Anh hay về muộn vậy sao?" Jungkook vừa đưa tay xoa xoa vết thương đau nhói trên đầu vừa hỏi. 

"Không hẳn. Hôm nay là trường hợp đặc biệt. Vết thương vẫn còn đau à?" Taehyung lấy tay Jungkook ra, dùng tay còn lại chạm nhẹ lên vết thương của cậu. Jungkook khẽ nhăn mặt. Anh để ý, tặc lưỡi: "Em phải thay băng thôi. Không nhiễm trùng mất."

"...Biết là thế. Nhưng việc đó cô y tế mới làm được--"

"...và vấn đề là cô ta có việc nên xin về trước rồi." Taehyung cắt ngang, sau đó đứng dậy lấy hộp sơ cứu trên bàn rồi lại ngồi xuống. 

"Anh...biết làm mấy cái này sao?" Jungkook tròn mắt nhìn hộp cứu thương rồi nhìn anh

"Không. Đây là lần đầu. Em nghĩ tôi đã từng động vào mấy thứ như thế này trước đây sao?" Taehyung thản nhiên đáp. Jungkook tái mặt đi: "A trời ơi, thế sao lại làm mấy cái này. Khoan, không lẽ, anh ấy, lo cho mình...?"

"Ngồi yên nhé" Taehyung cố định đầu cậu, từ từ gỡ tấm băng cũ ra, khẽ tặc lưỡi lần nữa. Tấm băng thấm đẫm máu. Đặt nó qua chỗ khác, anh lấy thuốc sát trùng ra, sát lên vết thương của cậu. Jungkook cảm thấy xót hơn cả ban nãy, bàn tay cứ siết chặt lại: "Aish, nhẹ thôi. Xót quá đi!" 

"Cố chịu đi. Đừng nghĩ đến nó nữa."

"Đừng nghĩ có mà thánh à?!" Jungkook vừa nghĩ vừa cắn răng chịu đựng. Ở khoảng cách gần như vậy, Taehyung thật sự rất đẹp. Lại còn vẻ mặt đăm đăm sơ cứu vết thương cho cậu nữa chứ. Hơi thở ấm nóng đầy nam tính của anh làm cậu cảm thấy nóng ran cơ mặt, tim cũng theo đó đập loạn xạ. Ngắm anh thế này thật kì cục quá, cơ mà, sao cậu không thể rời mắt khỏi anh vậy.

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now