Chap 15: Ngượng ngùng

364 31 0
                                    

"Yah, Kookie, điểm tối đa cơ đấy" Giọng nói trầm trầm của Taehyung vang lên từ sau lưng Jungkook làm cậu giật mình, thiếu chút nữa đã tung một cú Karate vào mặt anh theo bản năng tự vệ. Cậu quay lại, vừa vặn lúc anh đang tựa tay trên thành ghế nhìn xuống, vô hình chung khiến hai khuôn mặt kê sát rạt nhau.

"A!" Jungkook kêu thầm, gương mặt hồng lên, đôi môi anh đào nhẹ mở ra như thể bất ngờ lắm. Ở phía đối diện, Taehyung cũng vừa được phen ngạc nhiên, vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang ở rất gần mà chưa thể phản ứng.

Hai người cứ ở tư thế mờ ám đó mà nhìn nhau lâu thật lâu, như chết lặng trước vẻ mị hoặc của đối phương. Hương bạc hà của anh và hương hoa oải hương của cậu hoà quyện tạo nên mùi rất riêng. Hai bờ môi đều trong tình trạng mở ra, có cảm giác sắp chạm nhau tới nơi.

"Uhm..." Jungkook phản ứng trước, gương mặt xuất hiện rặng mây đỏ ửng như mới xuất huyết, môi nhẹ mím lại, đưa tay đẩy nhẹ Taehyung ra. Anh cũng theo đó mà bừng tỉnh. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy kiểm tra. 'Điểm tối đa cơ đấy' là mỉa mai hay khen thật cơ chứ. Và sao anh lại đứng đằng sau cậu như ma vậy?

Trước không khí ngượng ngùng và ngột ngạt ấy, Taehyung ngồi xuống đối diện Jungkook, sau đó nhìn cậu một lúc mới lên tiếng: "Này, Kookie."

"Chuyện gì vậy?" Jungkook cố trấn an cơn hoảng loạn khi vừa bị anh nhìn lâu như vậy, nhẹ hỏi

"Sao hôm nay lại đến trường? Em nghĩ trong một ngày em sẽ khỏi hẳn sao?" Taehyung với chút phật ý chất vấn cậu

Jungkook im lặng một lúc. Cậu biết anh đang nói về vết thương của cậu. Dù có hơi nhức nhức một chút, đi lại cũng có chút đau xót và khó mà thoải mái nổi. Nhưng mà, gì chứ, đằng nào thì...

"Anh không thể quản em." Jungkook trầm giọng, chính mình còn bất ngờ với sự lạnh lùng mới mẻ này

"Tôi có thể. Ta đã kí khế ước chủ tớ, dù chưa phải tất cả nhưng em đã thành người hầu của tôi rồi, nhớ chứ, Kookie?" Taehyung nhếch mép làm Jungkook hận không thể tung một chưởng Karate vào cái mặt đẹp trai đang đắc thắng ấy

"Sao cũng được. Em cảm thấy bình thường. Và hơn hết, chuyện này không phải lí do khiến em đến đây." Jungkook cố đè nén cơn bực, đều đều giọng nói

"Ồ, về chuyện gì?" Taehyung hơi ngửa người ra sau, bắt chéo chân, tay khoanh lại vẻ sang chảnh lắm

"Về chức Hội phó"

Câu trả lời của Jungkook làm Taehyung có chút bất ngờ mà nhìn cậu một lúc lâu. Đối diện với ánh mắt khác lạ ấy, Jungkook có chút không thoải mái, hai má hồng lên chẳng rõ lí do gì.

"Uhm, rồi sao, em có quyết định rồi à?" Taehyung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc

"Đúng vậy. Có thể..." Jungkook gật nhẹ đầu. Tại đây, cậu sẽ đưa ra quyết định, sẽ nhanh thôi. Cậu không muốn khi bản thân đưa ra quyết định sẽ hối hận. Cơ mà, dù sao thì cũng nén khôn quá an toàn, ý cậu là, đôi lúc phải mạo hiểm một chút: "...em sẽ thử xem."

Taehyung lại một lần nữa đưa ánh mắt dò xét dán lên người Jungkook, cộng thêm cái nhướn mày, anh từ từ hỏi: "Chắc chứ? Sẽ rất khó khăn đấy."

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now