Chap 26: Lễ đăng quang

303 25 0
                                    

Giờ giải lao kết thúc, còn mười lăm phút là đến lễ đăng quang

Jungkook tâm trạng phức tạp ngồi trong lòng anh, tay không biết đặt đâu đành đưa lên vuốt thẳng nếp áo đồng phục. Taehyung im lặng tựa cằm lên mái tóc thơm tho, mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ giấy đang xem dở.

"Taehyung, sắp đến lúc rồi! Anh bỏ em ra được chưa?" Vuốt thẳng nếp áo chán rồi, Jungkook không chịu được, lúc lắc đầu, ngửa mặt nói với người kia. Taehyung hôn cậu một cái, sau đó đặt tờ giấy xuống, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, cằm chuyển xuống tựa lên vai cậu: "Chừng nào tôi muốn bỏ sẽ bỏ, yên tâm."

Jungkook thở dài. Sau đó chợt rùng mình, vội nhìn xuống hai bàn tay vốn dĩ phải yên thân nay lại lần mò trong áo sơ mi của cậu, lần nữa vuốt ve. Jungkook cảm thấy Taehyung biến thái chết đi được, giữ lấy hai cánh tay anh, bờ môi run rẩy nói: "Tay, cái tay của anh, chẳng phải đã nói là không làm thế nữa rồi hay sao?"

"Mới đó mà em đã phản ứng rồi sao?" Taehyung mặc kệ tay Jungkook ngăn cản, tiếp tục công việc yêu thích của mình đối với cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu để đầu óc mình tỉnh táo, sau đó thấp giọng khuyên nhủ: "Hn, nói chung là, đừng làm thế nữa."

Taehyung nheo nheo đuôi mắt, sau đó nhéo mạnh eo cậu một cái. Jungkook giật nảy mình, "A" lên một tiếng rồi đỏ mặt giãy dụa: "A, tên biến thái nhà anh, đừng có mà nhéo chỗ đó, nhột!"

"Thế thì chỉ chọc thôi được chứ?" Taehyung hướng eo Jungkook chọc một phát. Jungkook tay cố chặn tay anh, nâng người lên, vội đáp lại: "Không được, biến thái khốn khiếp, không phải chỗ đó!!"

"Ồ, hiểu rồi." Taehyung gật đầu vẻ đã hiểu, Jungkook thở phào, dù có chút linh cảm không lành. Và, Taehyung đã nhanh chóng cho cậu biết linh cảm vừa xuất hiện trong lòng cậu, là thật.

Taehyung áp người vào lưng Jungkook, tay lần mò lung tung điên cuồng trong áo sơ mi, vuốt ve lên xuống lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn dùng cả lực xoa nắn. Jungkook mặt mày đỏ gay, hít một hơi sâu rồi hỏi: "Làm cái gì thế hả?"

"Em nói không phải ở eo. Vậy thì ngoài eo ra tôi có thể chạm mọi thứ." Taehyung điềm nhiên trả lời.

"Haha..." Jungkook lại hít một ngụm khí lạnh, giật giật lông mày. Tên này còn có kiểu lách luật trơ trẽn vậy đấy. Mím nhẹ môi, Jungkook trấn áp tiếng kêu rên và sự run rẩy của cơ thể.

"Tôi nói cho em nghe cái này. Em đáng ra không được phép mím môi khi làm thế đâu. Bởi nếu thế sẽ lâu hơn đó." Taehyung trầm giọng nói. Jungkook chậm rì rì ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt tức tối ngập nước như sắp khóc trong khi môi hồng mím lại. Taehyung nhìn lại cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

Jungkook cụp mắt, lại nhìn về phía trước, xấu hổ mở khẽ miệng ra. Và ngay lập tức, cậu cúi mặt xuống, khuôn miệng nhỏ xinh bắn ra tiếng rên nhỏ mà đầy vẻ kiều mị.

"Ngoan lắm." Taehyung gật gù trên vai cậu, cảm khái. Jungkook xấu hổ đưa cả hai tay lên che kín gương mặt đã bừng đỏ: "Đáng ghét. Vậy thì làm nhanh lên. Còn mười bốn phút nữa thôi."

Taehyung hướng tai Jungkook liếm một vòng rồi ra lệnh: "Cấm che mặt. Bỏ tay ra."

Sau hai lòng bàn tay, Jungkook tức đến ứa nước mắt, hận ông trời tại sao lại để cậu dính vào gã biến thái này. (God: Duma, liên quan gì tới tau -_-||). Song, nghĩ thế nào lại chuyển qua hận chính mình lúc đó. Hận việc hôm đó sao lại gặp anh rồi trở thành người hầu cho anh mặc sức ra lệnh mà không được phản kháng. Cậu mà quay về quá khứ được nhất định đập chết bản thân mình lúc đó .

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now