Chap 10: Trả em, cho em và đề nghị em

514 32 2
                                    

Ahihi, Mei đã trở lại. Tiếp tục nội dung kịch cmn tính nào ~~

----------------------------------------------------------------------

Nói cho dễ hiểu, giờ chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Cậu vẫn ngồi trên đất hồi sức.

"Chắc mấy cú đánh kia làm em tiêu hao nhiều sức lực quá nhỉ? Cơ mà, có chút bất ngờ vì em có võ đấy" Taehyung đứng đối diện cậu, cười cười, thay đổi cách xưng hô. Jungkook nhìn lên, có chút bất ngờ khi anh dùng từ 'em' với mình, song rồi cũng cười nhạt: "Mah, anh tưởng em không có hả? Hóa ra anh coi thường em đến vậy?"

"Hn, không hẳn. Thế nào, em còn nhớ đã hứa gì chứ?" Taehyung nhếch mép. Jungkook tất nhiên không quên, chỉ khẽ gật đầu, song nhớ ra gì lại nói: "Nhưng mà, cũng vì anh nên em với Jimin...mới bị đánh, nên là---"

"À, chuyện đó tôi đã tính rồi. Tôi sẽ cho em một thứ, trả em một thứ và đề nghị em một thứ." Taehyung ngồi xuống ngang với tầm mắt của Jungkook, chậm rãi nói. Còn Jungkook nghe chẳng hiểu gì, chỉ ngốc lăng nhìn anh, ánh mắt sắc bén đi đâu mất, chỉ toàn tia ngạc nhiên và ngây thơ lạ. Thật sự rất dễ thương. Taehyung phải công nhận như vậy, sau đó rút ra trong túi một chiếc điện thoại. Jungkook biết nó, là đồ của cậu. Taehyung đặt nó vào tay Jungkook: "Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, em đã đánh rơi. Và...hình như em không để tâm chuyện này lắm...nhỉ...?"

"Ah. Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu." Jungkook cầm lấy điện thoại, cúi nhìn nó rồi lại ngẩng lên, khẽ quay đầu đi, nhỏ giọng: "Cảm ơn."

Taehyung mỉm cười nhẹ bẫng, sau đó lôi ra băng vải thêu chữ 'Hội phó': "Đây là thứ tôi cho em. Em sẽ được làm Hội phó Hội học sinh của BigHit. Và tôi nghĩ em không nên từ chối"

Jungkook xoay lại, mắt mở to ngạc nhiên, hết nhìn tấm băng lại nhìn lên Taehyung. Cậu im lặng một lúc, sau đó chợt chớp mắt hai cái, khẽ hỏi: "...Hội phó? Tại sao...?"

"Choi Eunbi từng là Hội phó, và đã bị tôi cắt chức. Hiện giờ tôi thấy em là người xứng đáng cho vị trí này. Jeon Jungkook, em đồng ý không?" 

Jungkook nhìn miếng băng, im lặng suy nghĩ. Để xem, trước đây, cậu vốn rất khó chịu với Kim Taehyung. À, không phải bây giờ là không còn đâu nhé. Cậu vẫn khó chịu, chỉ là Taehyung đã cứu Jimin và...cậu, nên cách đối xử của cậu có chút mềm mỏng hơn thôi. Và, nếu đây là quà để Taehyung 'đắc tội' vì để cho cậu và Jimin bị vạ lây, thì tội gì không đồng ý chứ. Với lại, như Taehyung đã nói, cậu là người xứng đáng nhất, chí ít là trong thời điểm hiện tại. Jungkook đưa tay đón lấy tấm băng, rồi hơi cúi mặt xuống: "Em...sẽ cân nhắc...Cảm ơn anh..."

"Yah, đừng khách sáo. Còn đây là điều tôi đề nghị. Em sẽ chấp thuận chứ?" Taehyung cẩn thận hỏi lại. Jungkook trân trân ngó anh, vẻ thắc mắc hiện rõ trong cặp đồng tử long lanh. Thật sự chẳng hiểu anh định đề nghị cậu cái gì nữa

"Nếu, đó là cách mà, em trả ơn anh...vì đã cứu Jimin...thì...chắc là...được..." Jungkook ngập ngừng gật đầu, cảm thấy có chút hơi bất an. Chẳng hiểu vì sao. 

"Tôi muốn em, thành người hầu cho tôi." Taehyung chỉ chờ có thế, cười nhẹ. Tuy nhiên, anh lại chẳng tỏ vẻ đùa cợt gì, mà là vô cùng nghiêm túc. 

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now