Oh yeah!! Mei vừa mới thi xong, hôm nay sẽ đăng chap mới cho mọi người này!!!
-------------------------------------------------------------
"Anh...muốn hỏi gì sao?"
Taehyung nghe thế, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Sau đó nhanh chóng dịu lại. Anh phải công nhận, Jungkook thật sự vô cùng tinh ý. Từ từ ngồi xuống giường của cậu, anh lên tiếng:
"Hoh, tâm địa tôi dễ bị em bắt thóp vậy sao?"
"Mah, có thể." Jungkook cười nhạt, sau đó thu nụ cười lại và hỏi: "Thế anh muốn hỏi gì?"
"Tại sao em lại trả lời như thế? Rõ ràng em biết tại sao mình bị đánh." Taehyung nhíu mày, không vòng vo nữa mà đi thẳng chủ đề. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook và lại bất ngờ khi ánh mắt cậu thoáng dao động. Chỉ thoáng qua thôi.
"Không muốn nhắc lại nữa. Mà nói thế thì em được lợi gì. Đằng nào thì em cũng chẳng phải kiểu người 'chuyện bé xé ra to' như Choi Eunbi." Jungkook chậm rãi đáp, vẻ thản nhiên ngay lập tức trở lại trên gương mặt xinh đẹp. Thật kì lạ, cậu có tố chất làm diễn viên hay sao?
"Ha, tôi thấy cái ánh mắt em ban nãy chẳng có vẻ gì là như thế." Taehyung vặn lại, sau đó từ từ ngồi dịch vào chỗ cậu. Jungkook mở to mắt, cố gắng hiểu được câu nói đó nghĩa là gì. Đợi đã. Lúc nãy ánh mắt cậu lạ lắm sao. Trong lúc Jungkook đang ngốc lăng nghĩ về 'ánh mắt' của bản thân mình thì bên tai cậu, Taehyung vẫn tiếp tục nói: "Tuy là nếu em nói, danh dự của cả tôi và em đều sẽ bị ảnh hưởng, Choi Eunbi và lũ người kia cũng sớm khai ra mà thôi. Đằng nào thì cũng vậy..."
"..." Jungkook im lặng, hơi mím môi nhìn xuống tay mình
Không thấy cậu nói gì, anh chợt nghĩ đến một khả năng, liền cúi thấp xuống ngang với tấm mắt của người kia, vẫn giữ khoảng cách nhất định, hơi nghiêng đầu qua một bên mà thấp giọng: "Hay là, em lo cho tôi?"
Jungkook lập tức ngẩng lên. Taehyung mơ hồ thấy gương mặt cậu bắt đầu ửng hồng lên. Cậu khẽ quay qua chỗ khác, kêu lên, không giấu nổi sự bối rối: "Cái...cái...ai thèm quan tâm đến anh chứ! C-Còn lâu! Đồ ngốc..."
Nhưng trớ trêu làm sao khi Jungkook càng nói, Taehyung càng chắc chắn giả thuyết của mình là đúng. Anh cong môi lên một nụ cười bán nguyệt, đưa tay giữ cằm cậu, bắt cậu quay lại nhìn mình. Đúng rồi. Chính xác là vệt đỏ trên gương mặt kiều diễm đó.
"Để xem. Mặt em đang đỏ lên kìa. Đúng thì cứ thừa nhận đi." Rõ là đang châm chọc. Jungkook vừa nghe đã nhận ra ngay. Mặt cậu đỏ ửng lên trong vô thức, gạt tay anh ra, sau đó hét vào ai kia: "Đâu...đâu có! Không có đỏ! Đúng...đúng cái đầu anh ấy!"
Taehyung bỏ qua câu biện hộ của cậu, tiếp tục nói: "Em cũng biết thân biết phận ghê. Em biết là nếu em nói thì danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng, phải không? Đằng nào thì tôi cũng là Hội trưởng, nay lại dính thêm vụ Choi Eunbi nên sẽ rất bất lợi, em nghĩ như thế chứ gì? Với lại, dù sao giờ tôi cũng là 'chủ nhân' của em mà--"
"AA! Rồi đó! Đúng...đúng là như thế được chưa?" Jungkook bịt chặt tai cắt ngang lời anh, vừa kêu lên vừa lắc đầu nguầy nguậy. Song, sực nhớ ra chuyện gì, liền bỏ tay xuống: "Ơ mà khoan, 'chủ nhân'? Anh nói cái khỉ gì thế hả?"
YOU ARE READING
(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
FanfictionTác giả: Cứ gọi au là Mei Thể loại: Boy x Boy, HE, Pink, có chút hài, có tí tẹo ngược (?), sinh tử văn....vv... Chú ý: Chống chỉ định thành phần anti-BTS, anti-VKook, anti-BL ạ P/S: Mei còn ít tuổi, là dân mới vào nghề nên mong mọi người xem và nhận...