Chap 23: Taehyung và Hoseok

346 27 0
                                    

H siêu nhẹ đúng nghĩa đen. Ai không muốn đọc thì click back.

--------------------------------------------------

"Này, mấy người làm cái quỷ gì ở đây đó hả?" Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Jungkook giật nảy mình. Cậu vội vã tách Hoseok ra, tay túm chặt lấy vạt áo, mắt hơi ngước nhìn dáng người đang đứng ở cửa - Kim Taehyung.

Mắt anh hết nhìn Hoseok từ đầu tới chân lại xoay qua Jungkook, gương mặt tuấn mỹ đen sì , cơ thể tỏa ra hàn khí làm cậu ngồi ở xa mà cũng rùng mình.

"Anh...làm gì ở đây thế?" Jungkook hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh hỏi.

Taehyung hùng hổ tiến vào trong, ngồi xuống trước mặt Jungkook, nhìn mái tóc ướt nước cùng chiếc áo sơ mi ướt sũng bị giật đứt cúc, mày nhíu chặt. Liếc qua cơ thể của gã đàn ông nằm gần chỗ cậu, anh đoán ra ngay đây là kẻ bắt cóc, phải kiềm chế lắm mới không đến đập chết gã.

Hừ mũi một cái, Taehyung xoay qua nhìn cậu, cởi áo khoác quàng qua cơ thể mảnh mai đang run rẩy của cậu, nhìn đôi mắt ngạc nhiên hơi sưng đỏ, đoán là cậu đã khóc, anh gầm gừ hỏi: "Kookie, đầu có vấn đề nên không biết mặc áo vào? Muốn cảm chết hả?"

"Vậy chứ anh muốn em lấy áo ở đâu, lúc đến trường em chỉ mặc thế này thôi. Áo em ở trong cặp, mà cặp thì nằm tít đằng kia." Jungkook giữ lấy áo khoác của Taehyung, cãi lại anh mà lòng có chút vui vui, đánh mắt ra nơi cặp cậu bị vứt không thương tiếc.

"Hừ, rồi giải thích cho tôi sao em và người này lại ôm nhau?" Taehyung cay độc hỏi. Jungkook liếc anh một phát, sau đó nói: "Chuyện của Hoseok và em, anh quản làm gì?"

Hoseok? Mày Taehyung khẽ giật giật, anh trừng mắt hướng Jungkook hỏi: "Em nói Hoseok? Là Jung Hoseok?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Hoseok nãy giờ im lặng bỗng hỏi một câu. Jungkook nhìn hắn, sau đó lại xoay qua nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Taehyung ngay lập tức xách cổ áo Hoseok lên, gầm gừ: "Là cậu cướp đi nụ hôn đầu của em ấy?"

"Ah...ah..." Jungkook bị hành động và lời nói của Taehyung làm cho vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Cậu đỏ mặt, hướng Taehyung kêu lên: "G-Gì chứ?! Sao, sao anh nhớ dai quá vậy. Dừng lại!"

"Ồ? Kookie, em nói cho cậu ta nghe hả? Khá khác tính cách em nha." Hoseok nhìn cậu qua bả vai, nụ cười nửa miệng cong lên làm Jungkook ngượng ngùng, tránh mắt hắn mà nhìn Taehyung: "Có chuyện gì...từ từ nói, đừng có gây sự ở đây..."

"Ồ, Kookie, em đang cầu tôi không gây sự với người yêu em?" Taehyung bực bội hỏi. Jungkook nhíu nhíu mày, khồng hiểu sao anh lại tức giận như thế, bèn dẩu môi khó chịu: "Không hề, anh hiểu nhầm rồi! Em không phải kiểu như thế!"

"Em tưởng tôi bị mù? Chính mắt tôi đã thấy em cùng Jung Hoseok ôm nhau, và cậu ta còn nhéo má em, em tưởng tôi không thấy gì?" Taehyung khó chịu nhìn Jungkook rồi lườm Hoseok một cái. "Để tôi xem tình cảm giữa mấy người là như thế nào"

"Anh...anh đừng có cư xử gây bức xúc như thế! Hoseok chỉ là bạn thời thơ ấu của em. Anh ấy đã cứu em. Và hết!!" Jungkook bất lực nói. Rồi thấy Taehyung mặt càng đáng sợ như có thể giết chết Hoseok tới nơi, Jungkook vội kêu lên: "Rốt cuộc em phải làm gì anh mới chịu bỏ anh ấy ra?"

(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now