Chap 5: Kí ức không thể đánh bại

442 36 0
                                    

Jungkook mím chặt môi, mở mạnh cánh cửa, nhanh như cắt lao vào bên trong: "Ông! Ông! Là ông đã giết gia đình tôi!!"

"Thằng nhãi này hình như chưa chết" Gã đàn ông nhìn Namjoon, chĩa súng về phía anh hai cậu. Jungkook hoảng sợ, nghĩ đến việc anh hai sẽ chết, chân thật nhanh, nện bình bịch vào nền đất. Gã nghe thấy tiếng động, từ từ xoay lại, mất năm giây để phát hiện sự xuất hiện của Jungkook. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu xông tới túm lấy cánh tay cầm súng của kẻ kia rồi há miệng cắn thật mạnh. Hàm răng của một đứa trẻ dễ dàng xuyên qua da ông ta

"AAA!!!"

Ông ta kinh hãi, vung tay hất Jungkook qua một bên. Cậu ngã ra đất, xước nhẹ ở cánh tay. Nhưng trong lúc này, cậu lại chẳng cảm thấy gì. Khẩu súng đen ngòm trượt khỏi tay người đàn ông và rơi xuống trước mặt Jungkook, cậu ngơ ngác nhặt nó lên

Nặng quá!

Cảm thấy sức nặng của kim loại, báng súng vẫn ấm. Ngày ấy, Jungkook đã biết thứ này để làm gì. Chỉ cần dùng nó là có thể ngăn kẻ đáng sợ kia lại. Tâm niệm điều đó, Jungkook bắt chước tên sát nhân, giương súng lên ngang tầm mắt, hai ngón trỏ đặt lên cò súng, chĩa nó về phía gã

Người đàn ông như một con thú, gầm lên, chồm về phía Jungkook và túm chặt lấy tay cậu, cố gắng giằng lại khẩu súng. Giây phút đó, ánh mắt của cậu và gã chạm nhau. Khi ấy, Jungkook thấy mắt của gã đó thật lạ, giữa tròng trắng ngả vàng là con ngươi tối đen hun hút cứ đảo đi đảo lại. Bây giờ nghĩ lại thì đó là trạng thái con ngươi giãn ra quá mức, khi điều tra, người ta phát hiện gã đã tiêm chất kích thích trước khi đến đây. Thảo nào, khi giết cha mẹ cậu, gã lại kích động và đáng sợ thế.

Đến bây giờ, Jungkook vẫn không biết động tác đó rốt cuộc là lợi hay hại, nhưng thực tế người đàn ông đó đã tự chĩa họng súng về phía mình. Về sau khi tìm hiểu, Jungkook mới biết về tên khẩu súng này: Type 54 Black Star. Nó có khả năng xuyên thủng, tốc độ đầu đạn cao hơn tốc độ âm thanh, độ giật lại vô cùng lớn. Một đứa trẻ mới mười tuổi sao có thể đủ sức dùng khẩu súng này mà bắn ai? Nhưng khi cổ tay Jungkook bị nắm chặt, nghĩ súng sắp bị giật mất, cậu chỉ biết bóp cò phản kháng.

Độ giật dữ dội truyền từ bàn tay đến khuỷu tay rồi cuối cùng là vai, nhưng phần lớn đã truyền sang tay người kia. Bầu không khí như căng ra

Gã sát nhân thở gấp, buông tay Jungkook và loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Trên phần bụng của chiếc áo xám, một vòng tròn đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra. Gã thét lên, giữ chặt bụng, có lẽ động mạch chủ đã đứt, những tia máu phun ra giữa kẽ ngón tay. Nhưng kẻ nọ còn chưa gục hẳn. Đạn của Black Star có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể người, tuy nhiên, sức công phá của nó tương đối thấp

"Mày! Mày! Khốn nhà mày!! Nhãi ranh nhà mày!! Argh!!" Vừa kêu những tiếng vô cùng kì quái, gã sát nhân vừa vươn bàn tay đãm máu về phía Jungkook, gắng sức tóm lấy cậu. Khi ấy, bàn tay Jungkook run bần bật như lên cơn co giật, cậu hét lên một tiếng, tiếp tục bóp cò. Lần này, khẩu súng giật mạnh làm Jungkook bật ra sau, tay và vai đau đớn khôn xiết. Trong phút chốc, cậu thấy mình như ngạt thở, thậm chí còn chẳng nghe được tiếng đạn đã bắn ra

Viên đạn thứ hai xuyên qua phần dưới xương đòn bên phải của người kia và xuyên qua da gã, rơi ra phía sau. Hai chân run lẩy bẩy, gã trượt chân ngã trên vũng máu của chính mình. Nhưng gã ta vẫn ngoan cố không chịu dừng lại, tiếp tục giận dữ, chống cả hai tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Jungkook cực kì hoảng loạn. Mặc kệ những cơn đau nhói ở tay và vai, cậu bước lên hai bước, chĩa thẳng súng vào tim kẻ vừa gượng dậy khỏi mặt đất kia.

'Đoàng'. Tiếng nổ chói tai vang lên. Phát bắn thứ ba khiến Jungkook giật ngã sòng soài ra đất, dù vậy, cậu vẫn không buông khẩu súng trên tay. Hệt như lần trước, viên đạn bắn ra hoàn toàn chệch mục tiêu mà Jungkook đã ngắm, trúng vào chính giữa mặt tên sát nhân. Đầu gã đập uỵch xuống nền đất, sau đó không còn cử động hay phát ra âm thanh nào nữa. Jungkook cố chống người dậy để chắc chắn kẻ kia đã ngừng cử động. 

"Thành công rồi. Thành công rồi. Mình làm được rồi"

"Có chuyện gì ở đây?!" Bác hàng xóm cùng vài viên cảnh sát chạy vào. Chẳng là bác nhận bưu kiện giùm nhà cậu, đến nơi thì thấy người chết nên vội vã gọi cảnh sát. Họ nhìn thấy gia đình cậu và tên sát nhân nằm la liệt trên đất, còn Jungkook đang ngồi ở đó, tay giữ khư khư khẩu súng, máu tên sát nhân thấm đẫm chiếc áo đang mặc, nước mắt vừa sung sướng vì thoát chết vừa đau đớn vì mất cha mẹ trào ra. "Kookie!" Bác nhận ra nhị thiếu gia trẻ tuổi nhà Jeon đang ngồi, chạy đến đằng trước, sau đó nhìn cậu, kinh hãi: "Thế là thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra"

"Cháu...cha mẹ cháu...ông ta...cháu..." Jungkook nói như kẻ mất hồn. Nhận ra gương mặt hoảng loạn của bác hàng xóm, Jungkook từ từ nhìn xuống tay mình. Nó vẫn đang nắm chặt khẩu súng ngắn vương đầy những giọt máu đỏ thẫm.

------------------------------------------------------------------------------

"Ah...Ah...AAA!!!!" Cậu hét lên và nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt khẩu Procyon SL. Dường như máu đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Dù cậu có chớp mắt bao nhiêu nó vẫn chẳng chịu biến mất. Thứ chất lỏng dinh dính rơi xuống bên chân cậu, từng giọt, từng giọt. 

Đột nhiên, thứ chất lỏng trong suốt trào ra khỏi hai mắt Jungkook, sự vật trước mắt trở nên méo mó, cứ như bị bao phủ bởi màu đen của khẩu súng. Trong bóng tối, khuôn mặt của gã sát nhân hiện ra vô cùng rõ ràng. Viên đạn thứ ba bay vào khuôn mặt gã, vết thương viên đạn để lại chỉ nhỏ như một cái nốt ruồi. Nhưng ngay sau đó, tia chất lỏng màu đó phụt ra từ phía sau đầu. Trên mặt gã không còn một dấu hiệu của sự sống, chỉ có con mắt trái vẫn tiếp tục động đậy, đồng tử đen như một cái hố không đáy hướng về phía Jungkook. Gã cứ thế cứ thế chằm chằm nhìn cậu.

"A...a..." Lưỡi Jungkook như tụt vào cuống họng khiến cậu ngạt thở, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội. Cậu nghiến chặt răng, ném mạnh khẩu Procyon xuống sàn rồi loạng choạng bước vào phòng tắm. Lật nắp bồn cầu lên, Jungkook cúi gập người, dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ dạ dày. Cậu cứ thế co giật, nôn mửa cho tới khi tất cả mọi thứ mà cậu vừa ăn nhẹ trước khi lên đây nhanh chóng ộc ra ngoài. Những cơn có thắt dạ dày dần dần biến mất, cuối cùng là dừng lại, làm Jungkook hoàn toàn kiệt sức. Cậu vươn tay xả bồn cầu, khổ sở đứng dậy rửa đi rửa lại hai bàn tay, vỗ dòng nước lạnh lên mặt. Jungkook súc miệng vài lần, lấy một chiếc khăn sạch từ trên giá xuống rồi rời nhà tắm. Cậu lê bước, loạng choạng trở về phòng

"Tránh nhìn nó càng nhiều càng tốt" Jungkook dùng khăn trùm lên khẩu súng mô hình dưới sàn, nhặt xong lập tức ném nó vào sâu trong ngăn kéo. Đóng sập ngăn kéo lại, Jungkook kiệt sức ngã ra giường. Tay cậu vắt ngang lên mặt,  những giọt nước từ mái tóc ướt hòa cùng nước mắt lăn dài từ sau cánh tay "Không thể...đánh bại được nó sao...Ai đó...làm ơn...giúp tôi...cứu tôi với...làm ơn..."

-----------------------------------------------------------------------------

End chap 4 ạ. Thương Kook oppa quá *chấm nước mắt*



(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now