Chap 30: Nhất định không buông tha

275 20 0
                                    

"Jung Hoseok, tôi không biết cậu lại chuyển qua đây học đấy? Hẳn là muốn được ở gần Kookie đi." Taehyung cười lạnh.

"Có thể. Nhưng tôi cũng tin vị trí mà cậu cho Kookie cốt là để tiếp xúc với em ấy nhiều hơn." Hoseok nở nụ cười trông có vẻ niềm nở nhưng đậm chất nguy hiểm.

"Em ấy là người của tôi, và chỉ là của riêng tôi." Taehyung người tỏa sát khí, cay độc nói.

"Ha, dù sao Kookie đã từng nói thích tôi hồi còn nhỏ. Tôi và em ấy đã gặp nhau từ hồi em ấy 7 tuổi." Hoseok không phải dạng vừa.

"Tình cảm trẻ con không đáng quan tâm. Em ấy đã đồng ý làm người của riêng tôi rồi. Cậu không có cửa đâu."

"Chưa biết được gì. Kookie hẳn bị cậu ép buộc phải đồng ý. Và tôi sẽ dành được em ấy."

"Nực cười. Em ấy đối với cậu mà nói chỉ là tình cảm bạn bè. Khi tôi nói hai người là người yêu em ấy đã kịch liệt phản đối đấy." Taehyung dẩu môi.

"Yah, em ấy vốn không có một chút gì gọi là tình cảm với cậu đâu!"

...

...

"Hai người có thể thôi lầm bầm như hai tên ngốc mà ngồi xuống cho em không?" Jungkook cầm ấm trà mới vừa pha xong lên, xoay lưng lại, thấy hai người vẫn thì thầm gì đó nhau mà chưa chịu ngồi xuống, nhíu nhíu mày đề nghị. Taehyung và Jungkook xoay qua nhìn cậu, ngồi xuống đối diện nhau, một tên mặt vẫn đen sì, một tên thoắt cái tươi tỉnh. Cả hai giữ nguyên vẻ mặt đó, kín đáo lườm lườm nhau.

Jungkook im lặng ngồi xuống cạnh Hoseok. Taehyung mặt mày đã đen lại càng đen, liếc Hoseok thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đắc thắng, sát khí lập tức tỏa ra. Anh gầm gừ ra lệnh cho cậu: "Kookie, qua đây ngồi."

Jungkook rót xong ba tách trà, nghe thế, chậm rãi nhìn lên anh. Hắn cười cười nói: "Thôi nào, Kim hội trưởng, em ấy muốn ngồi đâu thì ngồi chứ?"

Taehyung tức tối lườm Hoseok một cái, sau đó lại nhìn Jungkook ngồi bên cạnh hắn: "Em qua đây."

Hoseok thấy vẻ mặt cậu điềm nhiên như không, đoán cậu không thích, liền làm vẻ mặt vui vẻ vỗ vỗ vai Jungkook, hướng Taehyung cong cong khóe miệng: "Kim hội trưởng, nếu Kookie đã không thích thì thôi, sao còn ép em ấy. Kookie, em cứ ngồi đây đi."

"Cậu im đi, Jung Hoseok! Kookie, nghe tôi nói gì không hả?"

"...Tất nhiên là có. Tai em không điếc." Jungkook nãy giờ im lặng, giờ mới cất giọng trong veo đáp lời.

"Vậy...để cho Kookie quyết định đi." Hoseok đôi co với Taehyung mãi cũng chán, liếc Jungkook đang yêu kiều nhấp trà, nảy ra một ý tưởng vô cùng công bằng. Taehyung trước đây không hề muốn làm theo lời một ai, song lại trông thấy vẻ mặt Hoseok như muốn nói: "Cậu sợ rồi phải không? Không tự tin chứ gì?", mặt hầm hầm tức giận, không suy nghĩ gì mà gật đầu: "Cứ vậy đi. Kookie, mau chọn."

Jungkook suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêng nhẹ đầu: "Thật sự muốn em quyết định. Nhất định không được phàn nàn? Nhất định tôn trọng quyết định của em phải không?"

"Tất nhiên là vậy." Hoseok mỉm cười.

"Mau quyết đi." Taehyung không phản đối gì, chỉ nhíu mày thúc giục cậu.

"Được rồi." Jungkook nhẹ nở nụ cười tuyệt mĩ, sau đó cầm tách trà uống một ngụm trước vẻ nóng vội của hai người kia, rồi chậm rãi đề nghị: "Hai người qua ngồi cạnh nhau đi." (Mei: Quả thông minh hơn người O.O)

"Hả" Hoseok giật mình.

"Cái gì?!" Taehyung gần như nhảy dựng lên, vẻ mặt tối sầm tỏ vẻ không phục. Jungkook thoáng nhìn Taehyung, cảm thấy vui vẻ vô cùng trước vẻ tức giận của anh, sau đó làm bộ điềm nhiên xoay qua Hoseok: "Hoseok, anh chuyển qua ngồi cạnh Taehyung nhanh lên. Đã đồng ý là sẽ tôn trọng quyết định của em rồi mà."

Hoseok nhìn đôi mắt đen vừa lãnh đạm vừa mị hoặc của Jungkook cùng giọng nói trong trẻo, nhất thời cảm thấy khó xử vô cùng. Suy nghĩ một hồi, hắn hướng Taehyung trừng mắt một cái rồi mỉm cười méo xệch, từ từ di chuyển qua: "Thôi được."

Taehyung hằm hằm nhìn Jungkook, thấy cậu chẳng tỏ thái độ gì mà vẫn ung dung uống trà, lại cảm thấy Hoseok đã ngồi xuống bên cạnh mình, tự nhiên cảm thấy khó ở vô cùng. Anh toan đứng dậy bước ngay khỏi đây, lại linh cảm Hoseok sẽ giở trò với Jungkook, liền bực tức ngồi lùi vào trong cách xa hắn, sau đó nhấp trà cho hả giận.

"Hoseok, anh thấy trong này thế nào? Khá bắt mắt phải chứ?" Jungkook nhìn Hoseok mặt đang cứng ngắc cũng không nỡ làm ngơ, liền tìm đề tài bắt chuyện hòng giảm sự ngột ngạt của căn phòng.

"À, uhm, đúng là như thế thật." Hoseok nén tiếng thở phào, gật đầu tán thành. Taehyung nghe mẩu đối thoại vốn rất bình thường đó mà tức phát điên lên. Chỉ cần Hoseok cút khỏi đây thôi, anh nhất định không buông tha cho cậu đâu.

Jungkook nào biết được Taehyung đang nghĩ gì, nhấp nhẹ ngụm trà rồi mỉm cười nói với Hoseok: "Ah phải, lâu rồi mới gặp, bao giờ anh qua nhà em ăn cơm đi. Namjoon hyung hẳn sẽ rất bất ngờ cho xem."

Cái gì cơ?! Taehyung đang uống trà suýt chút nữa phát sặc, mắt long sọc nhìn Jungkook. Đồ người hầu đáng chết, đồ thỏ con ngốc nghếch, sao cậu dám mỉm cười rồi đề nghị Jung Hoseok một điều như thế ngay trước mặt chủ nhân của mình? Không ổn, nhất định không ổn một chút nào.

Hoseok liếc mắt sang Taehyung, sau đó nhanh chóng nhìn Jungkook, nở nụ cười xán lạn đáp lại: "Nhất định rồi. Kookie đã mời tuyệt nhiẻn không thể từ chối."

Jungkook yêu kiều cười nhẹ, sau đó nhìn đồng hồ. Vậy mà mới được có mười lăm phút. Biết là thế, nhưng Jungkook vẫn phải nhanh chóng hoàn thành công việc cho dứt điểm rồi còn về chuẩn bị cho tiết học nữa. Cậu nhẹ nói: "Uhm, hiện giờ em không thể tiếp các anh được. Đống giấy tờ kia em còn chưa giải quyết xong. Hay là...để hôm khác tiếp tục nhé."

Hoseok cũng không nghĩ gì nhiều, căn bản vẫn vì lời mời của Jungkook mà vui sướng, lập tức đứng dậy: "Vậy anh về trước, Kookie. Bao giờ gặp lại."

"Uhm" Jungkook gật đầu rồi tiễn Hoseok ra ngoài cửa. Khi chắc chắn Hoseok đã đi một quãng xa rồi, Jungkook bèn thở dài, bước về ghế sofa mà nói với Taehyung: "Anh còn không nhanh về? Em đang bận lắm."

Taehyung im lặng đứng dậy, bước qua Jungkook, hướng đến cánh cửa đang mở. Nhưng không phải là để ra về. Anh đóng sầm cánh cửa lại, sau đó nhanh chóng cài chốt khóa trước cặp mắt bàng hoàng của Jungkook.

"Anh...sao lại..." Jungkook chưa nguôi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi.

Taehyung tiến đến trước mặt Jungkook, nâng cằm cậu lên, từ miệng chậm rãi nói ra sáu chữ đầy vẻ đáng sợ: "Kookie, đến giờ trừng phạt rồi."

---------------------------------------

End chap 30.








(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss MeWhere stories live. Discover now