"Yêu? Yêu ... sao?"
Jungkook mở to đôi mắt đẹp và sáng của mình nhìn chằm chằm vào Taehyung. Là mộng tưởng hay thực tế đây? Cậu ngồi trên giường y tế, bàn tay cho ra sau đỡ lấy cơ thể đột ngột níu lấy ga giường. Có một điều mà Jungkook chắc chắn: Cậu đang sợ hãi. Nó đẹp quá ... đẹp đến mức làm cậu không dám tin là nó có thật, nên cậu sợ. Sợ rằng, nếu những gì cậu đang được nghe đây, chỉ là một giấc mơ không có thật thì sao?
Bên tai Jungkook, dường như sợ cậu nghe không ra, Taehyung thì thầm nhắc lại lời yêu:
"Tôi yêu em."
"Taehyung ..."
Jungkook lẩm bẩm tên anh, nhìn vào đôi mắt lãnh đạm nhưng cũng thật ôn nhu dịu dàng, đẹp và ấm áp đến mức khiến cậu ngơ ngác.
A...
Nếu như đây là giấc mơ, thì Jungkook chẳng muốn tỉnh dậy. Thật ra Jeon Jungkook cậu không phải một con người mơ mộng, tuy nhiên trước lời tỏ tình này có chút không quen nên cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Lúc này Jungkook mới chợt nghĩ: Mơ thì sao chứ, ít ra nó còn tươi đẹp hơn cái thực tại này.
Đúng vậy. Thế giới mà cậu sống thật là tẻ nhạt, ngày này qua năm khác, yên bình đến đáng sợ như mặt hồ trong veo. Jeon Jungkook cậu đóng vai một con người lãnh đạm, cốt là để chiến thắng bản thân, để không yếu đuối. Cậu cứ đâm đầu vào việc đó mãi, đến mức các scandal trong trường gần như chỉ mình cậu không nắm rõ, kể cả khi nó liên quan đến cậu.
Và rồi, anh - Kim Taehyung bước vào cuộc sống của Jeon Jungkook, thay đổi con người cậu.
Ngay trong buổi đầu gặp mặt, Taehyung và Jungkook như nước với lửa. Con người anh khiến cậu hứng thú và sở thích muốn làm anh khó chịu đã biến Jeon Jungkook gần hơn với tính cách thật của mình. Khi Taehyung cứu Jungkook và Jimin khỏi cuộc "đánh ghen bóng gió" với người tình cũ của anh - Choi Eunbi, thiết lập khế ước (mối quan hệ) "chủ"-"tớ" , cậu ban đầu không chịu, nhưng về sau lại nghiễm nhiên cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
Anh nắm tay cậu, hôn cậu và nói đó là một phần của khế ước, và tim cậu đã đập loạn. Những ngày sau, tầng suất thường xuyên hơn, rồi sau khi cứu cậu bị bắt cóc, anh đã bắt đầu "giở trò" khiến mặt cậu muốn nổ tung vì xấu hổ, sự yêu quý anh của cậu ngày một lớn dần. Cứ thế cứ thế, Jungkook nhớ rất rõ cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vào cái ngày lễ hội văn hóa ở trường diễn ra.
Taehyung lúc đó thật lạnh lùng và nhẫn tâm, bao nhiêu lần khiến cậu đau khổ dày vò, xem cậu là một con búp bê mà chỉ anh mới được phép chạm vào. Khi đó cậu cảm thấy như bị coi rẻ và vũ nhục vậy, trầm cảm bao lần cũng vì anh, lệ tuôn rơi biết bao lần cũng vì anh. Taehyung xem nhẹ tất cả. Ấy vậy mà Jungkook vẫn không thể ngừng yêu.
Và giờ đây, trước mặt Taehyung, nghe những lời tỏ tình ấy, vẫn là giọng điệu đó nhưng khiến Jungkook ấm lòng.
Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn, đừng bao giờ cho tôi tỉnh dậy.
Jungkook bất lực vì lúc nào cũng phải đau khổ với tình cảm rắc rối này rồi. Cậu không muốn cứ mãi trở nên thảm hại như vậy nữa.
YOU ARE READING
(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
FanfictionTác giả: Cứ gọi au là Mei Thể loại: Boy x Boy, HE, Pink, có chút hài, có tí tẹo ngược (?), sinh tử văn....vv... Chú ý: Chống chỉ định thành phần anti-BTS, anti-VKook, anti-BL ạ P/S: Mei còn ít tuổi, là dân mới vào nghề nên mong mọi người xem và nhận...