Chap 3

269 13 1
                                    


Hôm nay thời tiết thoạt nhìn có vẻ không được tốt cho lắm.

Âm u khiến cho lòng người có chút phiền chán. Nếu như trời mà mưa thì còn phiền chán hơn.

Bởi vì hiện tại bệnh viện chỉ định cho tôi điều trị một bệnh nhân mới, cho nên buổi trưa tôi cũng phải đi khám bệnh.

Người nhiều tiền đúng là có rất nhiều lợi thế.

Trước kia bệnh nhân của tôi quả thực có thể nói xếp một hàng dài cả ngày cũng chưa tới lượt.

Mặc dù đối với tiền bạc, tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo, những quả nhiên lúc này cũng phải cảm thán một câu, có tiền sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế.

Rời giường bước đến bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, lớn lên coi như cũng nhìn được một chút.

Sau đó, nhìn bản thân trong gương mỉm cười một cái.

Thật đẹp trai nha.

Tiếp nữa là nấu ít nước nóng đổ vào cốc sữa tươi, để trên bàn ở phòng khách, rồi cuối cùng đi thay quần áo.

Áo sơ mi, cà vạt, quần.

Tôi cảm thấy cuộc sống như thế này cũng thật tốt. Dù sao khi khoác áo bệnh viện vào thì dù y phục đẹp đến thế nào cũng không thể nhìn thấy.

Tôi nói có gì không đúng sao?

Mở TV, bản tin sáng chỉ vừa mới bắt đầu.

Vừa uống sữa tươi vừa xem tin tức.

Tôi đột nhiên nhớ đến bệnh nhân mới của mình.

Tên là gì nhỉ? Hình như là Vương Nguyên.

Ngoại hình thật sự rất khả ái, đặc biệt là đôi mắt có thể nói ra tâm tư của bản thân, khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ có hứng thú.

Thật ra, tuy bị mắc chứng bệnh trầm cảm nhưng cậu ta nhất định cũng có khả năng suy nghĩ, nếu vậy thì cơ hội điều trị khỏi sẽ cao hơn những bệnh nhân khác.

Nhưng tuổi đã lớn như vậy rồi.. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất cho việc trị liệu.

Tôi nghĩ, vạn nhất ở cái tuổi này rồi nếu cậu ta không thể tiếp nhận phương pháp trị liệu, vậy thì cậu ta căn bản không còn cách nào có thể trở thành một người bình thường nữa.

Có chút khó giải quyết.

Bây giờ vẫn còn sớm

Tôi mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong một chút, đồ ăn thật ít ỏi đến đáng thương. Tôi muốn đi ra ngoài mua một chút đồ rồi sẽ trở lại, ít nhất cũng phải để cho cái tủ lạnh chất đầy đồ hơn một chút.

Nếu không nhìn vào sẽ không thấy thoải mái.

Nói là làm, tôi lập tức đeo giày, cầm ví tiền cùng chìa khóa đi ra cửa.

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt ái mộ nhìn theo khiến tôi rất hài lòng

Đi vào trong siêu thị, tùy ý chọn lấy vài thứ đồ ăn mà tôi yêu thích, sau đó xoay người đi sang khi mỹ phẩm, mua một ít vi-ta-min và nhiều thứ linh tinh khác.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ