Chap 29

122 9 0
                                    


Nằm ở trên giường rất là khó chịu.

Đặc biệt là đầu cứ nằng nặng, chóng mặt.

Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chuyển động

Tôi trở mình, cuối cùng quyết định từ trên giường bò dậy.

Cổ họng khô khốc.

Tôi muốn uống nước.

Tôi không nhìn thấy rõ đường, mò mẫn vào vách tường, chầm chậm đi ra cửa.

Bác sĩ Vương đi làm, tôi phải dựa vào chính mình,

Lảo đảo, hai mắt không thể mở ra.

Sau này không dám ra sân thượng hóng gió nữa, tố chất cơ thể của tôi quả nhiên quá kém.

Thật vất vả mới lần mò ra được đến cửa.

Nhưng tay cầm ở cửa, sống chết cũng không vặn ra được.

Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, ngồi bệt trên nền nhà.

Rõ ràng buổi sáng vẫn còn chưa thấy khó chịu như vậy.

"Gâu"

Roy ở bên cạnh tôi, dùng chân cọ vào mặt tôi.

Tôi lấy tay xoa xoa bộ lông trên người nó. Sau đó níu lấy, giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, tự mình đứng lên, dựa vào cửa.

Tay lại đặt lên tay cầm ở cửa thử một lần nữa.

"Vương Nguyên".

Cửa mở ra, tôi ngã về phía sau, nhưng tôi nghe được tiếng của bác sĩ Vương.

Quả nhiên, đôi tay đỡ lấy tôi.

Chỉ có thể là anh ấy.

"Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao không ở trên giường nằm nghỉ? Khó chịu thành như vậy sao? Cậu ra ngoài làm gì? Nếu tôi không trở về kịp cậu có thể bị ngã đấy biết không hả?"

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe anh ấy càm ràm.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

Tôi nghe được tiếng của một người phụ nữ.

Mở mắt ra nhìn một chút, nhưng đột nhiên đã bị bác sĩ Vương...

Bế lên.

"Trước hết đem cậu ấy về giường đã". Giọng nói của bác sĩ Vương có chút không kiên nhẫn, nhưng có điều gì không đúng đối với tôi.

Tôi chính là rất có tự tin.

Giọng người phụ nữ kia có chút quen thuộc.

Giống như chị ấy.

Sau khi một lần nữa giúp tôi đắp chăn, bác sĩ Vương lấy tay đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

Cảm giác lành lạnh như nước đá khiến cho tôi dễ chịu rất nhiều.

Nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Nguyên Nguyên! Là chị đây!"

"Vương Nguyên, cậu muốn ra ngoài làm gì?"

Hai người dường như đồng thanh.

Tôi chỉ chỉ cổ họng của mình.

Bác sĩ Vương lập tức chạy ra khỏi phòng.

Tôi nằm ở trên giường mở mắt ra, nhìn khuôn mặt của chị gái trước mặt so với bất cứ người nào cũng ôn hòa hơn.

"Nguyên Nguyên, cậu làm sao mà bị bệnh rồi?"

Chị ấy ngồi xổm xuống trước đầu giường của tôi, cũng giống như bác sĩ Vương, lấy tay thử nhiệt độ trên trán của tôi.

Chỉ là tay của bác sĩ Vương lạnh hơn một chút.

"Vương Nguyên, nước đây"

Bác sĩ Vương đặt nước ở đầu giường, đỡ tôi dậy.

Chị ấy sững sờ nhìn.

Tôi uống nước rồi cũng khá hơn.

Sau đó nhìn chị ấy.

Bác sĩ Vương cũng theo tôi nhìn sang: "Cậu ấy đang hỏi sao cô lại tới đây".

Chị ấy sửng sốt một chút rồi mới phản ứng, chắc là có chút không hiểu vì sao.

"Chị tới thăm em một chút".

Tôi gật đầu.

Liếc mắt có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của chị.

Bác sĩ Vương đỡ tôi nằm xuống: "Tôi mở cửa ra, nếu cậu có khó chịu tôi sẽ phát hiện được".

"Chúng ta đi ra ngoài thôi"

Bác sĩ Vương nhìn chị ấy nói.

Mà chị cũng chỉ có thể chầm chậm gật dầu, sau đó lại nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác được lông mày của mình đang nhíu chặt.

Hai mắt nhắm nghiền, cả người cảm thấy choáng váng.

Thật khó chịu muốn chết.

"Cạnh!"

Tôi nghe thấy có tiếng đóng cửa bên ngoài.

Bác sĩ Vương đi ra ngoài sao?

Bác sĩ Vương không ở lại sao?

Tôi nghĩ như vậy.

"Này, Vương Nguyên, cậu làm sao thế?". Bác sĩ Vương lập tức chạy vào, đem tôi ép nằm xuống giường. "Vẫn khát sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng cảm thấy càng thêm khó chịu.

Bác sĩ Vương cau mày nhìn: "Không ngờ cậu yếu như vậy, không chịu được gió".

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi bệnh viện"

Tôi mệt như vậy, còn muốn đi đến bệnh viện sao?

Bác sĩ Vương thật không có lương tâm.

"Không phải! Là dẫn cậu đi chữa bệnh cảm cúm"

Tôi rũ mắt xuống, không có phản ứng.

Tay bác sĩ Vương nhẹ xoa xoa đầu tôi, sau đó đỡ tôi dậy, lại ngồi xổm bên giường của tôi.

"Nào, lên đi"

Tôi nhớ người chú kia cũng từng cõng em gái như vậy.

Cảnh đó cũng giống như lúc này.

Nhưng là người khác.

Tôi cẩn thận nằm sấp trên lưng bác sĩ Vương.

Tôi mở mắt nhìn sàn nhà.

Ở góc độ này, tôi thật giống như đã từng quen thuộc.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ