Chap 45

119 4 1
                                    


Trở về cái nơi gọi là "Nhà" mà đã hơn ba tháng tôi không đặt chân đến.

Tôi cũng không hề cảm thấy cái gọi là cảm giác thân thiết.

Chị đem hành lý của tôi lên căn phòng trên lầu vốn trước kia thuộc về tôi, sau đó đứng trước mặt tôi, dường như muốn nói điều gì đó.

"Nguyên Nguyên, em... cao quá".

Tôi nghe thấy liền cười: "Chị, em vốn không lùn mà".

Chị ấy nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi theo bản năng né tránh, sau đó vỗ vỗ vai của chị: "Chị, để em đi gặp chú và dì".

"Em..."

"À, em đã biết bọn họ là dì dượng" – Tôi nhìn thấy sự thắc mắc của chị – "Nhưng em vẫn không có cách nào gọi bọn họ là dì dượng".

Chị ấy giống như đã hiểu ra, gật đầu.

Tôi cười cười.

Nếu thực chất chị ấy không hiểu mà giả vờ như hiểu thì sẽ không có vẻ khả ái kia.

Chị ấy dẫn tôi đến sân sau biệt thự, tôi nhìn thấy người đàn bà kia.

Thật xin lỗi vì đã xưng hô như vậy nhưng đây chính là những điều trong lòng tôi đang nghĩ.

Bà ta đang nhàn nhã ngồi chơi trong chòi nghỉ mát.

Thoáng quay đầu lại nhìn chị, ý muốn chị đi vào trước, sau đó tôi đi theo.

"Vương Nguyên! Cháu!"

Tôi mở lớn hai mắt, thật sự ngạc nhiên đến như vậy sao.

Tôi lại chuẩn bị cho bà ta thêm một sự ngạc nhiên nữa.

"Dì!"

Không ngoài dự liệu, đôi mắt mở lớn của bà ta chứng tỏ bà ta đang vô cùng kinh ngạc.

"Cháu, cháu..."

"Dì trước hết nghe cháu nói đã" – Tôi ngồi xuống đối diện bà ta – "Từ trước đến này, cảm ơn dì đã chăm sóc".

Nhìn vẻ mặt lúng túng của bà ta, tôi không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì.

"Bất quá cháu vẫn cảm thấy, dì đối với ba mẹ của cháu cũng xem như là tốt".

"...Bởi vì ba mẹ của cháu khi còn sống cũng vậy, đối với chúng ta rất tốt".

Tôi mấp máy miệng: "Vậy tại sao còn muốn tài sản nhà cháu?"

"..." Bà ta trầm mặc hồi lâu, sửng sốt không nói nên lời.

"Nhất thời nổi lên tâm tư hám lợi sao" – Tôi nhìn quang cảnh xinh đẹp xung quanh – "Cháu có thể hiểu được. Nhưng mà các người lại ép cháu ký tên, cháu cảm thấy, cảm thấy rất ủy khuất".

Tôi cố ý nhìn vào mặt bà ta, bà ta lập tức nói: "Xin lỗi"

"Cháu chấp nhận"

Ánh mắt kì dị của bà ta nhìn về phía tôi.

Tôi cười cười: "Cháu vốn dĩ cũng không thích những đồng tiền này".

Tôi nhớ tới một lần bị vây kín bởi những bức tường kia, nhưng thứ tiền tài đó tôi cũng không hề lấy.

Tôi vẫn không biết mình là người như thế nào.

Bởi vì tôi một mực trốn trách, một mực phong bế bản thân.

Hiện tại tôi đã biết rồi.

Tôi chính là không thích tiền.

Tôi nhìn vẻ mặt bà ta: "Có thể việc cháu không nói chuyện tương đối làm người khác chán ghét, cho nên dì mới đối với cháu như vậy. Nhưng dì đối với Vương Cẩn vẫn là tương đối tốt".

Bà ta không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, mặc tôi nói tiếp.

"Hai người ngoại trừ việc hám tiền ra cũng không làm chuyện gì quá đáng"

"Cháu còn nhớ rõ, trước kia hai người có đem cháu đi dự tang lễ của một người nào đó"

"Hiện tại cháu đã có thể đoán ra, đó chính là cha mẹ cháu đúng không".

Bà ta nặng nề gật đầu.

"Cho nên hậu sự đó đều là do hai người làm".

Lần nữa gật đầu.

Tôi vì vậy cũng gật đầu theo.

"Cháu còn có điều kiện". Tôi nhìn biệt thự này, rồi lại nhìn bà ta.

Bà ta không đoán được ý đồ của tôi, cau mày than thở: "Là chúng ta có lỗi với cháu, nếu như cháu muốn thu hồi lại biệt thự này.. cũng không có gì..."

"Cháu nói tất cả tiền cháu đều không muốn". Tôi ngắt lời bà ta.

"Cháu chỉ muốn ở lại vài ngày, đã thông tư tưởng cho Vương Cẩn, sau đó sẽ đón em ấy đi, có được không?"

"Chuyện này..."

"Cháu muốn cùng người nhà của cháu ở cùng một chỗ"

"Nhưng cháu cũng có thể ở đây"

"Không được"

Tôi biết mình đang nghĩ đến người nào.

"Cháu còn có một người nhà nữa"

– Chương 44 Hoàn –

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ