Chap 34

109 7 0
                                    


Tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải thấy bộ dáng cũng không khác biệt lúc trước là mấy.

Đứng ở trước gương nhìn đầu tóc ướt nhẹp của mình.

Đứa nhỏ Vương Cẩn này thật đúng là cao nhân về tình cảm.

Thật thẳng thắn nói tôi rất thích Vương Nguyên.

"Anh quấn quýt anh Vương Nguyên không rời như vậy, là có tư tâm gì sao?"

"Em trước đây ở cửa hàng bách hóa, thấy một bà cụ ôm một con búp bê, muốn mua lại, chị nói cái này kêu là tư tâm"

Nhưng mà tôi chết sống cũng không phân định được rõ ràng đó là sự sủng nịnh dành cho em trai, hay là —-

"A..."

Tiếng gì vậy?

Tôi vội vàng đẩy cửa ra, chạy đến phòng khách.

Liếc mắt liền nhìn Vương Cẩn bộ dáng không biết phải làm sao đứng một bên còn Vương Nguyên thì đang ôm đầu.

Vội vàng xông qua, hỏi cậu ấy bị làm sao?

Nhưng mà cậu ấy chỉ ôm đầu lắc lắc.

Tôi quay đầu hỏi Vương Cẩn: "Anh của em bị sao vậy?"

Vương Cẩn vô tội lắc đầu: "Em chỉ hỏi anh ấy tại sao không ký tên thôi"

Tôi liếc nó một cái, kéo Vương Nguyên sang: "Vương Nguyên, cậu bình tĩnh một chút, cậu nhớ tới điều gì vậy, trước hết hãy cố gắng kiềm chế một chút, được không".

Trong lòng tôi đưa ra những phán đoán.

Nội tâm phong bế.

Phong bế đến chính mình cũng không đủ trình độ để mở ra.

Rốt cuộc là chuyện gì.

Nói như vậy, nơi này chỉ có một người duy nhất biết: "Vương Cẩn, em tới đây!"

Để Vương Nguyên tựa đầu vào trên vai của tôi, tôi quay đầu lại hỏi Vương Cẩn.

"Ký cái gì cơ?"

"Em cũng không rõ lắm, vì là mỗi ngày đều nghe chú với dì bàn bạc, lúc nào thì anh Vương Nguyên mới bằng lòng ký tên".

Tôi nhíu mày.

"Em hình như cũng đã ký rồi, đúng vậy, đã ký rồi".

"Em ký cái gì?"

Tôi cuống cuồng mở miệng hỏi.

"... Làm gì mà dữ vậy, em nhớ là.. Em không biết chữ, em chỉ nhớ được mấy chữ thôi". Vương Cẩn nhìn xung quanh, "Anh Vương Tuấn Khải, anh cho em mượn ngòi bút đi".

Tôi vỗ vỗ đầu Vương Nguyên, sau đó chạy vào phòng lấy giấy cùng với bút.

Để đến trước mặt Vương Cẩn, nhìn nó cầm bút viết xuống vài chữ.

—— Tài sản chuyển giao.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ không dễ nhìn chút nào.

"Tài sản chuyển giao...". Tôi suy nghĩ về bốn chữ này, thấy Vương Nguyên đã bình tĩnh lại, tôi nhìn vào mặt cậu ấy.

Đều là nước mắt.

Hai người bọn họ có tài sản ư?

Suy nghĩ lại một chút, nhớ đến người đàn bà dẫn Vương Nguyên tới bệnh viện lúc trước.

Bà ta không giống như là mẹ của Vương Nguyên, Vương Nguyên cùng bà ta cũng không hề thân thiết, dù chỉ là một chút.

Bà ta đưa Vương Nguyên tới với mục đích gì, là vì muốn trị lành bệnh cho Vương Nguyên, sau khi lành bệnh rồi, cậu ấy có thể ký tên.

Nhưng những tài sản kia giao cho ai.

Tôi nhìn Vương Cẩn: "Em còn nhớ ba và mẹ của em ở đâu không?".

Vương Cẩn lắc đầu.

"Em chỉ nhớ lúc còn nhỏ, có một tấm ảnh chụp, em lúc đó ngồi trên vai một người, nhìn giống như sân sau của nhà anh vậy, cũng trồng cỏ". Vương Cẩn nhớ lại, "Nhớ không nhầm thì đó chính là ba".

"Em chỉ nhớ mỗi điều này thôi sao?". Tôi mở lớn hai mắt nhìn: "Sau này thì sao?"

"Sau này mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy chú và dì".

Vương Nguyên hình như là không hề nghe thấy.

Trong đầu cậu ấy lúc này đang rất loạn.

Tôi nhìn bộ dáng của cậu ấy, trong lòng khó chịu không dễ nói ra lời, cảm giác lồng ngực rất buồn bực.

Vì tài sản đều điên cả rồi.

Nếu như vậy, xem ra cái người gọi là chú và dì kia nhất định không có điểm nào tốt.

Tôi đột nhiên nhớ tới Chủ Nhiệm.

Có phải là người đàn bà kia cố ý đem Vương Nguyên lưu lại nơi này của tôi, định bụng để cho tôi chữa lành bệnh, sau đó đón trở về.

Có phải là bà ta thấy mối quan hệ giữa tôi và Vương Nguyên càng ngày càng khó hiểu, hơn nữa Vương Nguyên một câu cũng không nói.

Nên đã đi tìm Chủ Nhiệm đề nghị đổi bác sĩ cho cậu ấy, hơn nữa còn đưa tiền hối lộ.

Tiền, tiền, tiền. Tất cả đều là tiền.

Tại sao con người nhất định phải vì tiền mà làm ra những chuyện đáng khinh như vậy.

"Anh Vương Tuấn Khải, em khát".

Tôi nhìn thoáng qua Vương Cẩn, cắn chặt răng: "Trong tủ lạnh có đồ uồng, em tự đi lấy nhé, ở khúc quanh bên cạnh phòng bếp ấy".

Vương Cẩn gật đầu, chạy mất.

Ánh mắt Vương Nguyên vẫn ngây dại.

Có phải người đàn bà kia vì muốn buộc cậu ấy ký tên, đã để cho cậu ấy chịu rất nhiều khổ cực?

Tôi nhìn ánh mắt ngơ ngác của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, cậu đừng nghĩ nữa".

"Cậu đừng nghĩ nữa có được không, loại chuyện này so với ăn kem hay chơi game hoặc nhiều thứ khác trên TV thì đều nhàm chán hơn rất nhiều. Cậu đừng tiếp tục nghĩ nữa, được không".

Nhưng nhìn nước mắt cậu ấy giống như những hạt châu không ngừng rơi xuống.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ