Chap 50

148 5 0
                                    


"Em nói xem, chúng ta ở chung đã lâu như vậy rồi, ngay đến cả hôn cũng không có...".

"Người nào ở chung chứ?".

"Em đó".

Bị tôi trêu chọc một hồi, không khí giống như nghẹn lại.

Nhưng không hề lo sợ.

Tôi nhìn chăm chú vào mắt Vương Nguyên, miệng em ấy đang bặm lại.

Cứ nhìn mãi như vậy, không khí cuối cùng cũng trở lại rồi.

Tôi âm thầm hít sâu một hơi, sau đó tiến tới.

Em nói đi.

Bao nhiêu "lần đầu tiên" trong đời của em mà không phải do anh chiếm giữ?

Lần đầu tiên em học được cái gì là xấu hổ.

Lần đầu tiên em mặc lên người bộ đồ ngủ hình động vật.

Lần đầu tiên em nuôi thú cưng.

Thậm chí cả thành tựu cực kỳ lớn, đại khái chính là lần đầu tiên em nói chuyện đi.

Hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nguyên, tôi không kìm được lòng mà gia tăng độ mạnh yếu.

Nụ hôn đầu tiên tuy không phải là của anh.

Nhưng lần đầu tiên em nói chuyện, chính là gọi anh.

Cho dù không phải gọi tên của anh, nhưng một câu "Bác sĩ Vương" đã đủ để anh đắm chìm trầm luân trong đó rồi.

Vương Nguyên hiển nhiên không biết phải làm sao để đáp lại tôi.

Tay tôi từ trên cổ của em ấy dời đến sau gáy, đang chuẩn bị cho nụ hôn này sâu thêm, khẽ tách miệng Vương Nguyên.

Tay Vương Nguyên nắm chặt vạt áo trước ngực tôi.

"Kính kong, kính kong, kính kong.."

—- Được, làm phiền rất đúng lúc!

Vương Nguyên đẩy tôi ra, gương mặt đỏ bừng chỉ chỉ ra cửa.

Tôi thở dài, nhanh chóng kéo Vương Nguyên qua, hôn trộm một cái nữa, sau đó vội vàng chạy đi mở cửa.

Vừa mở cửa, phía sau cảm giác rõ có người ôm gối đi tới.

Đứng ngoài cửa là mẹ của tôi đang nhướng nhướng lông mày.

"Ai za.. Nguyên Nguyên!"

Mẹ tôi hướng Vương Nguyên mà nhào tới.

Vương Nguyên tránh né không kịp liền bị ôm lấy.

"Lại đây tỷ tỷ xem một chút nào, mấy tháng không gặp con có gầy đi hay không". Mẹ nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. "Ừm, xem như cũng tạm, nếu tiểu tử Vương Tuấn Khải này nuôi con gầy đi, mẹ sẽ không tha cho nó".

Tôi ở một bên, mắt không khởi trợn trắng lên.

"Mẹ, mẹ tới đây làm gì?"

Mẹ lúc này mới để ý đến tôi.

Nhưng cũng chỉ liếc tôi một cái rồi lại quay đầu nhìn Vương Nguyên.

"Chao ôi, Nguyên Nguyên, sao mặt con lại đỏ như vậy?"

"A... a.. thật sao..."

Trong lòng tôi vừa nghĩ không ổn rồi, vội vàng đem mẹ đang quấn lấy Vương Nguyên kéo xuống ngồi trên ghế salon.

Mẹ nhìn Vương Nguyên một lát rồi lại nhìn sang tôi.

"Mẹ đi ngay bây giờ đây"

Mẹ muốn đứng lên, lại bị tôi kéo lại.

"Mẹ... Xem như con xin mẹ đấy, mẹ nói xem mẹ đến đây vì chuyện gì"

Mẹ bĩu môi, ngồi xuống.

"Được, mẹ muốn nói đến chuyện đi Anh"

Tôi gật đầu, trước đây không lâu mẹ có nói rất muốn sang Anh, nói là muốn thay đổi hoàn cảnh sống. Vẫn muốn cùng tôi đi Anh để xem bên đó đẹp đến cỡ nào.

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi Anh đi, ở đó hôn nhân đồng tính cũng không là vấn đề".

Tôi thoáng nhìn qua Vương Nguyên, sau đó lại nhìn mẹ mỉm cười.

"Mẹ, mẹ cảm thấy hiện tại con cùng Vương Nguyên có cái gì không tốt".

"...Mẹ không phải là đang suy nghĩ cho tương lai các con sau này sao"

Vương Nguyên đột nhiên đi tới, nắm lấy tay của mẹ: "Dì!"

"Muốn Nguyên Nguyên gọi mẹ cơ". "...Mẹ!"

Vương Nguyên nhỏ giọng gọi một tiếng, tôi thấy vậy nhẹ bật cười.

Mẹ trừng mặt nhìn tôi một cái, sau đó quay lại nhìn Vương Nguyên đợi em ấy nói chuyện.

"Con thấy con và bác sĩ Vương hiện tại rất tốt, tương lai cứ như vậy cùng tiến cùng lui cũng nhất định sẽ tốt. Cho nên, con không dám mơ ước quá nhiều thứ, kết hôn chỉ là một loại hứa hẹn, mà loại hứa hẹn này bác sĩ Vương đã cho con rồi, hơn nữa vẫn luôn kiên định thực hiện".

Vương Nguyên nhìn về phía tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng.

"Con cũng không phải là phụ nữ, cũng không cần cái gì gọi là hôn lễ".

Mẹ nhíu mày nhìn Vương Nguyên, cuối cùng gật đầu: "Vậy cũng được"

Khi mẹ trở về cũng đã đến thời gian đi ngủ.

Tôi nhìn Vương Nguyên ngơ ngác đứng trong phòng bên cạnh, ánh mắt bối rối liếc trộm tôi.

Tôi vừa nhìn thấy bộ dáng này của em ấy đã cảm thấy vô cùng khả ái.

"Vương Nguyên Nhi, em buồn ngủ sao?"

Em ấy lắc đầu: "Em còn chưa tắm"

Tôi nhíu lông mày bước tới.

Sau đó bế Vương Nguyên đi lên tầng.

"Trời ạ, anh làm cái gì thế?"

"Thì đi tắm"

"Phòng tắm ở tầng một mà"

"Phòng anh cũng có phòng tắm"

"Không được, anh thả em xuống đi"

"Vừa rồi chúng ta còn chưa làm xong bước đầu tiên, đi tắm xong chúng ta lại tiếp tục".

Roy ở dưới tầng đau khổ nhìn chủ nhân bị ôm đi, nhưng không thể làm gì.

Bởi vì...

Nó không lên được cầu thang.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ