Chap 10

162 10 0
                                    


Ầy, cho người khác ăn cơm thật sự rất thú vị!

Thật sự rất thú vị! Quá thú vị!

Tôi cũng chưa điên.

Giúp Vương Nguyên lau sạch vụn bánh bao còn dính trên khóe miệng của cậu ta, lúc này vẫn còn rất sớm.

Một bên thúc giục câu ta uống hết sữa tươi, một bên nghĩ xem nên ra ngoài mua những thứ gì.

Dù sao từ nay về sau sẽ phải nuôi một tiểu sủng vật ở trong nhà nữa mà.

Tôi biết nói như vậy có chút không thỏa đáng nhưng mà tôi cảm thấy rất có tính nghệ thuật đấy chứ.

Tôi nghĩ cần phải mua bàn chải đánh răng, khăn tắm, đồ ngủ, nói chung là những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống.

"Vương Nguyên, chúng ta đi ra ngoài một chuyến nhé"

Cậu ta không hề có phản ứng gì trước lời nói của tôi, nhìn những hình ảnh thay đổi trên TV đến ngẩn cả người.

Tôi hùng hổ tắt phụt TV đi, ánh mắt bất mãn của cậu ta lập tức bắn về phía tôi.

Tôi hậm hực tránh né.

Sau khi lái xe từ ga-ra ra, để cho Vương Nguyên ngồi cạnh ghế lái, sau đó tôi ngồi vào ghế lái.

"Thắt dây an toàn vào"

Nói xong tay tôi liền tự động giúp cậu ta cài dây an toàn, sự chú ý của cậu ta không biết lại di chuyển đến nơi nào rồi.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Đó là một món đồ nhỏ tôi treo ở cửa sổ – Một con heo màu hồng phấn.

"Rất dễ thương đúng không?"

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta không có phản ứng gì, nhưng tôi đoán chừng tự đáy lòng cậu ta hẳn là nhất định cảm thấy tôi rất biến thái.

Tôi không nói chuyện nhiều nữa, khởi động xe chạy thẳng tới siêu thị.

Lúc đến siêu thị, Vương Nguyên vẫn còn đang nhìn chăm chú đồ trang sức kia, tôi lôi tay cậu ta, đẩy cậu ta xuống xe, lúc đó cậu ta mới dời tầm mắt đi.

Tôi nắm lấy tay cậu ta, rồi không buông ra nữa.

Bởi vì siêu thị này khá lớn cho nên hiện tại dù mới sáng sớm nhưng đã có rất nhiều người đến mua sắm.

Chỉ là một đường tới đây nghe được không ít những tiếng "Oa" vang lên.

Tôi đương nhiên biết thời đại này hủ nữ rất nhiều.

Nắm tay cậu ta đi mãi cho đến khi tới được khi đồ dùng hằng ngày mới buông ra, thoạt nhìn qua thấy cậu ta đang rất tò mò, điều đó lộ rõ trên ánh mắt của cậu ta.

Không lẽ cậu ta chưa từng tới đây sao.

Tôi nhìn bộ dáng của cậu ta, cố ý cầm lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng trẻ em cho cậu ta nhìn.

"Cậu nhìn này, cái này rất hợp với cậu, mua về nhé!"

Thật sâu trong nội tâm cậu ta đang khinh bỉ tôi, tôi đã nhìn ra.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ