Chap 8

178 11 2
                                    


Cuối cùng tôi phải đẩy Vương Nguyên đi tắm rửa.

Tôi đương nhiên là có hỏi qua xem cậu ta có thể tự mình tắm rửa không... Ai bảo cậu ta mắc bệnh trầm cảm chứ, nếu như trước kia không có học qua những việc này, bây giờ không biết làm cũng là chuyện bình thường.

Tôi ngồi trong phòng khách lơ đãng xem vài chương trình TV

Thật lòng mà nói, đem Vương Nguyên về nhà vì lúc đó trong lòng có chút kích động, nhưng cũng có chút cười nhạo chính mình.

Cậu ta với tôi cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ, nhiều lắm chỉ là vì tiền mà có chút liên quan thôi.

Nhưng lời nói của người đàn bà kia quả thật khiến người ta bốc hỏa.

Cái gì mà cậu ta đã là người vô dụng chứ?

Hãy mở mắt to lên mà xem.

Tôi đã gắng không dùng lời lẽ thô tục để mà mắng chưởi rồi.

"Kéttt"

Đâu là tiếng động riêng biệt khi mở cửa phòng tắm. Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra.

Tôi nhanh chóng bước tới hai bước, đi tới trước Vương Nguyên vẻ mặt còn đang ngơ ngác, với tay lấy bộ quần áo ướt trên tay cậu ta, ném vào máy giặt.

"Tôi cũng phải đi tắm một cái, cậu cứ tùy ý đi dạo quanh đây"

Nói xong, lại nhìn mắt cậu ta.

"Máy sấy tóc tôi đã để trong phòng của cậu, cậu tự mình sấy khô đầu tóc đi".

Nói xong tôi liền cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Bởi vì quần áo trên người đều ướt hết, dính cả vào người, thật sự khiến người ta rất khó chịu.

Cho nên tôi nhanh chóng lao vào phòng tắm.

Nhìn thoáng qua những chai lọ mà tiểu tử kia đánh đổ, trong lòng tôi không khỏi có suy nghĩ tên tiểu tử này tay chân thật vụng về.

Đem đống chai lọ sắp xếp lại một lần nữa, nhìn thấy cái chai sữa tắm bị vơi đi không ít, chợt bĩu môi.

Thật biết cách lựa chọn, tắm sữa dê cơ, cái này rất đắt đó.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, tôi cầm khăn bông lau qua đầu để chuẩn bị sấy khô, chợt nhớ ra máy sấy còn đang ở trong phòng của Vương Nguyên.

Căn phòng đó chẳng qua cũng chỉ là tùy ý bố trí cho Vương Nguyên ở, tôi liền đi qua đó, nhìn vào thấy Vương Nguyên đang ngồi ngây ngốc ở trong phòng, đầu tóc một phần ướt nhẹp, một phần đã hơi khô, có vẻ như là khô tự nhiên do gió.

Không lẽ cậu ta không biết sấy tóc sao?

Tôi tiến lại gần nhìn, trên tay cậu ta đang ôm con chó bông lông xù.

"Vương Nguyên, cậu có biết như vậy sẽ dễ bị cảm lắm không. Cậu không sấy khô tóc sao?"

Cố ý tìm kiếm điểm mà ánh mắt cậu ta đang chăm chú nhìn, sau đó nhìn vào ánh mắt của cậu ta một cái.

... Thôi được rồi, kiểu này tôi lại phải giúp cậu ta sấy khô tóc rồi.

Đem khăn bông nhanh chóng lau qua đầu mình mấy cái, sau đó vắt lên vai.

"Nhìn nhé, rồi bắt chước theo biết chưa, lần sau tôi không dạy cậu nữa đâu"

Chỉ bằng trực giác cũng có thể nhận thấy cậu ta đang ngó chừng tôi.

Sau đó liền hết sức nghiêm túc mà đem phích cắm của máy sấy cắm vào ổ điện, sau đó đem máy sấy về trước mặt cậu ta, mở công tắc máy, rồi hướng trên đầu cậu ta bắt đầu sấy tóc.

Tóc thật mềm, tôi không nhịn được mà vò vò nhiều thêm mấy cái.

Hơn nữa trên người cậu ra lại tỏa ra mùi sữa tươi thơm dịu, lại khiến cho tôi chợt cảm thấy đau lòng khi nhớ đến bình sữa tắm đắt tiền kia.

Thở dài cúi đầu vừa tiếp tục sấy tóc cho cậu ta vừa nhìn động tác tay của cậu.

Cậu ta dùng bàn tay xoa xoa đầu con chó bông, không có phản ứng gì.

Tôi vò tóc cậu ta thêm hai ba lần, rồi vỗ nhẹ một cái vào đầu của cậu ta.

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi một cái.

— Anh thử vỗ đầu tôi một lần nữa xem sao.

Ha ha ha ha, có thể nói là tôi thật sự rất vui.

Nhìn bộ dáng của cậu ta có lẽ là rất thích căn phòng này, căn phòng này thật ra là do mẹ của tôi đến trang trí, nói là sau này để cho bạn gái của tôi ở.

Đừng hiểu lầm nhé.

Căn nhà nhỏ này là do tôi mua lại, dù sao thì làm một bác sĩ tâm lý, hơn nữa lại là người do Viện trưởng Phương điều tới hỗ trợ bệnh viện lâu dài cho nên tiền lương dĩ nhiên cũng khá cao. Nói tóm lại, mua căn nhà nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là cho bản thân có chỗ chui ra chui vào.

Đem phích cắm rút ra khỏi ổ điện, nhìn Vương Nguyên một chút.

Cậu ta hình như rất thích con chó bông này, cả khuôn mặt cũng đang cọ cọ vào mặt con chó bông.

Tôi không cười nữa, cầm lấy máy sấy tóc đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Về phòng tự sấy khô tóc của mình, sau đó nhìn đồng hồ.

Vẫn còn sớm.

Lại một lần nữa mở cửa phòng của Vương Nguyên, cậu ta vẫn ngồi chỗ cũ không hề nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Vương Nguyên Nhi, không ra xem TV một chút sao?"

Tâm tình quá tốt không kiềm chế được rồi, Vương Nguyên Nhi là cái quỷ gì chứ, tôi tự hỏi trong lòng.

Cậu ta không biết là đang nghĩ gì, nghĩ đủ rồi liền quay đầu lại nhìn tôi, sau đó đứng lên, nhưng cũng chỉ đứng nguyên ở đó, không di chuyển.

Cho nên mới nói chứng bệnh trầm cảm thật sự là phiền toán như vậy đó.

Tôi đi tới kéo tay của cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt kia chính là muốn nói — Chỉ là tôi không biết TV để ở đâu thôi, tôi có quen thuộc nơi này đâu chứ, cho nên mới để anh kéo đi đấy!

Ha ha ha, tôi có thể nói là tôi rất vui không?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ