Chap 39

111 6 0
                                    


Tôi có một giấc mơ rất ngắn.

Nhưng lại quá ấn tượng, quá khắc sâu.

Tôi trong mơ còn rất nhỏ, nhưng mà tôi của trong mơ cũng giống như tôi của hiện tại, đều không thể nói chuyện.

Tôi đang ngồi giữa một đống gạch lớn, cứ lấy hết viên này đến viên khác chồng lên nhau.

Giống như là, đang xây một thứ gì đó.

Tôi biết được đó là tôi lúc còn nhỏ.

Tại sao lại phải cường điệu chuyện này?

Là bởi vì tôi nhìn thấy chính mình khi còn bé đang xây gạch.

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đổi, cái đống gạch kia dần dần thành hình.

—Là một bức tường.

"Dậy, dậy"

Tôi mở mắt, nhìn qua là một hộ sĩ.

Thấy hộ sĩ kia chạy ra ngoài, tôi nhìn trần nhà, trong đầu hỗn loạn một mớ, hồi lâu sau mới có phản ứng, mắt tôi nhìn thấy cái gì đó.

Tôi vội vã muốn ngồi dậy, nhưng ngoài cửa một khuôn mặt xa lạ bước tới.

Là một người phụ nữ, nét thùy mị so với mẹ thì kém hơn một chút, ăn mặc cũng không đẹp như mẹ.

Mẹ....

"Nguyên Nguyên"

Người đàn bà kia nói chuyện, tôi nhìn bà ấy.

"Nguyên Nguyên, ta là dì của cháu, mẹ cháu chính là chị của ta"

Vẻ mặt chân thành tha thiết của bà ta khiến cho tôi nhìn thấy liền có một dự cảm xấu.

Bà ta kéo tay của tôi, tôi lập tức hất ra.

Chân mày bà ta nhăn lại một chút, đột nhiên ánh mắt không còn hữu hảo nữa, mở miệng nói: "Dù sao cậu cũng là người mắc bệnh trầm cảm, nói chuyện với cậu, cậu cũng không thể đáp lại tôi, chẳng thà không nói còn hơn".

Tôi liếc bà ta một cái, sau đó nhìn dây truyền nước trên tay mình, không để ý tới bà ta nữa.

"Nói thế này cho cậu dễ hiểu, dù sao cậu cũng không thể nói chuyện, ta cũng không cần phải lo lắng, cậu cùng em gái cậu có rất nhiều tài sản, là cha mẹ của cậu để lại, bọn họ bây giờ đã chết rồi, hai đứa lại còn nhỏ, cho nên tài sản theo lý thường mà nói thì nên thuộc về chúng ta".

Tôi hé mắt, trong lòng không có suy nghĩ gì.

Trong đầu chỉ đầy hình ảnh của những chuyện vừa mới xảy ra.

"Cậu có đang nghe tôi nói không đấy"

Bà ta dùng tay bóp lấy hai vai của tôi.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy vô cùng căm ghét, tay nhanh chóng vươn ra, đẩy người đàn bà tự xưng là dì của tôi, không nghĩ đến mới hất nhẹ một cái bà ta đã ngã xuống đất rồi.

Lúc bà ta đứng lên, thoạt nhìn cũng biết đang cực kỳ tức giận.

Tôi còn đang bận suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

Đầu rất đau.

"Cậu tới đây cho tôi"

Người đàn bà kia nhào tới, túm lấy tóc tôi, kéo tôi về phía bên giường.

Tôi cắn răng, đau nhức trên tay hấp dẫn lực chú ý của tôi.

Bởi vì người đàn bà kia kéo, kim tiêm ở trên tay tôi trượt một đoạn ra ngoài, tôi cảm thấy đau muốn chết, dùng tay còn lại không ngừng đẩy bà ta.

Kim trên tay đâm chọc ra ngoài, cứ như xới tung da mà đi ra,

Máu chảy ra không ít.

Khiến cho tôi nhớ đến...

"Aaaaaaaaaaaaaa........."

Người đàn bà kia đột nhiên buông lỏng tay.

Đầu của tôi cũng đau nhức nhối, chính mình tự nắm lấy tóc của mình, trong đầu hiện lên một bức tranh mờ ảo thoáng qua rồi biến mất.

Tôi đau đến không chịu được, nắm tóc của mình, đập mạnh đầu xuống giường.

Vội vàng nhắm chặt hai mắt, không nhìn thấy gì ngoài một mảng tối đen.

Xen lẫn vào đó là một âm thanh phát ra, vô cùng rõ ràng.

"Ngươi là không muốn nhớ lại sao?"

"Vậy thì giam lại đi, tốt lắm"

"Đi thôi Nguyên Nguyên, chúng ta trở về"

Đi theo người đàn bà kia vào xe, ngồi vào ghế ngồi phía sau gần cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm kính, thấy từng người ra ra vào vào bệnh viện.

Trước cửa bệnh viện có một bé trai, thoạt nhìn so với tôi cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi.

Hình như là đã đứng đó rất lâu.

Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng ngó chừng tôi, giống như đã biết, tôi đang nhìn cậu ta vậy.

Đầu tôi lại đau nhói, không nhìn về cậu ta nữa.

Tôi không hề hay biết, đứa bé trai này về sau, mang theo áy náy đi qua nữa cái thanh xuân.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ