Thật ra tôi dẫn Vương Nguyên đến phòng khám là có mục đích.
Để tôi và cậu ấy cùng nhau thuyết phục ông Chủ Nhiệm chết tiệt kia.
Vốn là định chỉ cần một người đi nói, nhưng nghĩ lại, dẫn theo Vương Nguyên đi cùng sẽ tốt hơn.
Ánh mắt trong sáng của Vương Nguyên sẽ phân định được nhiều thứ.
Tôi để cậu ấy ngồi xuống ghế: "Cậu còn nhớ lần trước Lưu Chí Hoành nói sang tháng tới cậu sẽ phải đến chỗ của anh ta, anh ta sẽ trở thành bác sĩ điều trị chính cho cậu không?"
Cậu ấy mở lớn hai mắt, suy nghĩ một lát, gật đầu.
"Vậy, cậu có muốn đi không?"
Tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy.
Ánh mắt cậu ấy có chút phức tạp, cuối cùng là cúi đầu không nhìn tôi.
Tôi nhíu mày.
"Vương Nguyên, người cậu muốn tìm, tôi cũng có thể tìm giúp cậu".
Tôi nhìn bộ dáng của cậu ấy, cũng biết là cậu ấy muốn tìm ba mẹ đến nhường nào.
Bất quá, ai mà không vậy chứ.
"Vương Nguyên, cậu thật muốn sống cùng Lưu Chí Hoành sao?"
Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy khẽ lắc đầu.
Chuyện này... không là tốt rồi.
Tôi lấy cái ghế ra ngồi bên cạnh cậu ấy, cười hì hì nhìn cậu ấy: "Cậu đã bao lâu rồi không nhìn thấy bảo thạch, có muốn xem một chút không Vương Nguyên?"
Vương Nguyên mở lớn hai mắt, không có phản ứng.
Tôi nhíu mày.
Nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến thời gian làm việc của Chủ Nhiệm, còn sớm mấy phút nữa.
Tôi thấy cậu ấy không có phản ứng, lòng nghĩ sẽ không phải là khó chịu chứ.
Sau đó nghiêng đầu, nhìn mặt cậu ấy.
... Thật là, không nghĩ đến, sao lại đỏ vậy.
Cậu ấy lại bất tri bất giác học thêm được điều gì rồi.
Tôi không dám thử dò xét, lại không dám hỏi trực tiếp.
Bởi vì ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Cái gì cũng không biết.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cùng gần đến giờ rồi, đưa tay ra không chút kiêng dè mà xoa nhẹ lên mái tóc Vương Nguyên: "Nếu cậu không thích nhìn, tôi cũng không ép buộc cậu. Đến giờ chúng ta đi nói rõ ràng mọi chuyện rồi".
Nắm tay của cậu ấy, kéo cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi.
"Vương Nguyên!"
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, hai mắt mở lớn.
"Cậu thật sự không muốn đi, đúng không".
Tôi thật chán ghét vì bản thân mình cứ dong dài như vậy, nhưng tôi không khống chế được.
Nhìn thấy cậu ấy lắc đầu, tôi mới thấy yên tâm.
"Cậu thật sự không muốn?"
Tôi thấy Vương Nguyên lại lắc đầu.
Cảm giác trong lòng vô cùng vui vẻ.
Chủ Nhiệm thở dài.
"Bác sĩ Vương, không phải là tôi nói cậu, nhưng đã hai tháng rồi, bệnh nhân một câu cũng không hề nói".
Tôi bĩu môi, lấy tay kéo Vương Nguyên đến bên cạnh mình.
"Nhưng tôi mỗi ngày đều đang giúp cậu ấy chữa bệnh"
Có thể là Chủ Nhiệm nghe ra lời lẽ khí khái của tôi: "Cậu đem bệnh nhân về nhà chữa trị sao?"
"Tôi sẽ chữa lành cho Vương Nguyên"
Không có tôi bệnh nhân không thể tốt lên.
Tuyệt đối không thể.
"Cậu chính là có tự tin như vậy sao, vậy nên tôi mới lo lắng cho cậu". Chủ Nhiệm lắc đầu. "Cậu chính là không chịu nổi thất bại, cho nên tôi mới nghĩ đến việc giao cho bác sĩ Lưu thử một lần".
Tôi nhíu lông mày.
Không đúng, người này tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Vương Nguyên rồi.
"Chủ Nhiệm..."
"Cậu đi ra ngoài đi"
Tôi không có ý định bỏ qua.
"Vậy ông đã quyết định rồi sao"
Chủ Nhiệm khoát khoát tay ý bảo tôi đi.
Tôi dẫn Vương Nguyên đi ra khỏi cửa, trực tiếp ra khỏi bệnh viện.
Người này, đã nhận lợi ích của ai rồi.
Lưu Chí Hoành sao? Anh ta chính là nghi ngờ lớn nhất.
Nhưng anh ta muốn bệnh nhân cũng đâu cần thiết phải làm vậy chứ.
Rốt cuộc có bao nhiêu hố đen chờ tôi nhảy xuống đây?
Tôi cắm cúi đi tới, Vương Nguyên đột nhiên kéo mạnh tôi một cái.
Tôi quay đầu lại nhìn, Vương Nguyên đứng lại yên tại chỗ,
Nhưng ánh mắt không phải là nhìn vào tôi.
Ở trong góc kia, có một khuôn mặt quen thuộc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Bất tri bất giác
FanfictionCái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Khải và bảo bối cứ thay phiên nhau kể, thế nha. Ta ns trc để mn ko cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện...