Chap 37

97 5 0
                                    


Có rất nhiều chuyện khiến cho tôi có thể nhức đầu.

Ví dụ như hôm nay trời mưa, ví dụ như cái nắp bình đồ chơi của tôi không thấy đâu, ví dụ như phải đi gặp bác sĩ.

Những chuyện nhức đầu như vậy chỉ khiến cho tôi cảm thấy phiền toán.

Ngược lại, cũng có rất nhiều chuyện khiến cho tôi có thể đau đầu.

Ví dụ như...

"Vương Nguyên! Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?"

"Gâu! Gâu!"

Ý thức là một mảnh hỗn độn, tất cả âm thanh có thể nghe được là tiếng còi xe cảnh sát, còn có tiếng của một đám người hoảng sợ la hét.

"Ở đó có tai nạn xe! Chúng ta đi xem một chút!"

Tai nạn xe...

"Ah.. Ba, mẹ.."

Vương Cẩn bi bô gọi ba mẹ, trong điện thoại vọng ra tiếng nói.

"Bảo bối, con ở nhà ngoan, ba mẹ cũng nhanh về đến nhà thôi"

Tôi an tâm, len lén giương khóe miệng.

Vương Cẩn ở chỗ này mè nheo nói chuyện cùng ba mẹ, tôi cũng không để tâm nghe, trong đầu tưởng tưởng cảnh ba mẹ về đến nhà.

"A———"

"A!—-"

Tiếng thứ nhất là từ điện thoại vọng ra, tiếng thứ hai là tiếng thét chói tai của Vương Cẩn.

Tôi nhìn về phía Vương Cẩn, nó chỉ ra sức hét chói tai.

Thật ầm ĩ!

Tôi cứ như vậy chạy ra khỏi nhà.

Tôi cũng không biết nó vì điều gì mà hét chói tai đến như vậy, chẳng qua chỉ là cảm thấy quá mức ầm ĩ.

Trong lòng rất buồn bực.

Bởi vì tôi không thích nói chuyện, chỉ thích tự mình suy nghĩ.

Cho nên hiện tại có một loại dự cảm rất xấu.

Ba mẹ nói là sẽ sớm về nhà, tôi hiện tại chạy dọc theo con đường hai người họ sẽ trở về nhà, có thể sẽ gặp bọn họ cũng nên?

Tôi nghĩ vậy, nên quyết định làm thế.

Cho đến khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng la hét của mọi người.

Tôi cau mày đứng nhìn một bên xe, toàn bộ tấm kính của chiếc xe đã vỡ tan nát.

Rất giống xe nhà tôi.

Tôi giống như trước đây, chầm chậm đi tới.

Tôi không phải là muốn tham gia náo nhiệt, nhưng tôi bị người ta đẩy tới.

Điều đáng sợ nhất ở chỗ đông người chính là như vậy, bị chen lấn xô đẩy.

— Đi tới phía trước mọi người.

Nằm trên đất không phải là ai khác, chính là người mà một giây trước còn nói với tôi là sẽ sớm về đến nhà, ba ba.

Toàn thân ông ấy đều là mảnh thủy tinh.

Những mảnh thủy tinh kia giống như là phát tiết, toàn bộ đều đâm thật sâu trên người của ông ấy, trên mặt đất có rất nhiều máu, tôi có thể thấy mặt đất ngập tràn màu đỏ.

Tôi nhìn mọi người trước mặt, không hề tức giận, mắt mở lớn.

Tôi bụm miệng, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác muốn nôn.

Ba....

Ông ấy liệu có phải, không... không bao giờ...

"Tránh ra, tránh ra!"

Một tuyến dây phong tỏa kéo ngang qua trước mặt tôi, nhìn về phía chiếc xe nhà tôi ở bên kia.

Bên cạnh còn có một chiếc xe nữa, bên trong có hai người lảo đảo bước ra, ngây ngốc đừng nhìn chiếc xe nhà tôi ở trước mặt.

Trước mặt của tôi là một người cảnh sát, ông ấy đột nhiên trợn trừng hai mắt khiến cho tôi một lần nữa cảm thấy nguy hiểm.

"Chạy! Tản ra! Toàn bộ giải toán!!!"

Tất cả mọi người giống như bị điên, hoảng loạn bỏ chạy.

Hai người vốn đứng ở trước xe cũng vội vàng chạy đi.

Tôi nhìn về phía chiếc xe kia, mới phát hiện phía trước xe có mấy đốm lửa nhỏ.

Nhưng những gì tôi thấy được cũng không phải chỉ có vậy.

Trong ghế lái phụ của xe, có một cánh tay bò ra, mẹ, là mẹ của tôi.

"Đi mau!"

Tôi gần như mất ý thức, chạy tới.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp, sạch sẽ của mẹ giờ cũng đầy máu.

Tôi chạy không đủ nhanh.

Vốn cho là đã gần trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nhưng không biết người nào kéo tôi một cái, đem tôi lôi đi,

Tôi liền nhìn thấy một đám lửa lớn cháy lên.

Đốt cháy người mẹ mà một giây trước tôi còn nhìn thấy.

Tôi gào lên thất thanh.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ