Chap 43

112 7 0
                                    


Tôi cứ như vậy mà tỉnh lại.

Tôi nguyện ý mở rộng lòng mình, cũng nguyện ý cùng mọi người trao đổi.

Nói thật, tôi rất vui.

Còn có cảm giác muốn nói rất nhiều, muốn thao thao bất tuyệt mà nói.

Sự thật là để cho người ta tiếp nhận, cho nên tôi cũng tiếp nhận chuyện ba mẹ mình đã qua đời, cũng không có cảm xúc gì quá lớn.

Cũng đã nói với bác sĩ Vương rồi, ngày mai sẽ trở về nhà của người đàn bà kia.

Đem chuyện liên quan đến tài sản xử lý cho xong.

Tôi vẫn biết đi học nghĩa là gì và tôi cũng muốn được đến lớp.

Nhưng từ trước đến nay, mỗi ngày của tôi đều chỉ trải qua trong bệnh viện.

Chỉ có một khoảng thời gian không giống như vậy, đó là lúc gặp bác sĩ Vương, thích ứng với hoàn cảnh mới, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cảnh tôi và bác sĩ Vương không hiểu ý nhau đến phát bực.

Nhưng đã qua rồi.

Bây giờ đã là giữa trưa, vừa mới ăn cơm xong không lâu.

Tôi ngồi ở trên ghế salon xem TV, bác sĩ Vương đang ở trong phòng của tôi giúp tôi dọn dẹp.

Roy lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, đi tới đi lui, đi lui đi tới.

Tâm tình của tôi vì vậy cũng tốt theo.

Nhìn bác sĩ Vương từ trong phòng đi ra, tôi đột nhiên nhớ tới tới buổi sáng lúc còn chưa tỉnh lại, có người nhéo nhéo mũi của mình.

Mặt tôi đột nhiên đỏ ửng.

"Vương Nguyên, em làm sao vậy?"

Bác sĩ Vương đi tới, nhìn mặt tôi.

"Bác sĩ Vương, em muốn hỏi anh....". "Hỏi đi"

"Sáng nay có phải anh...". "A, đúng vậy, anh ngủ bên cạnh em"

....

Tôi lấy gối trong tay đập lên người bác sĩ Vương: "Cư nhiên là anh! Cư nhiên là anh!"

"Ấy, ấy, ấy... Vương Nguyên, chúng ta đều là nam nhân, ngủ cùng nhau thì có sao đâu".

Tôi ngẩn người, dừng lại động tác.

Đúng là như vậy.

Trong lòng có chút chán nản.

"Nhưng mà, phản ứng của em như vậy, có phải là vì thích anh không?"

Tôi trừng mắt nhìn bác sĩ Vương, sau đó đem mặt vùi sâu vào trong gối.

"Thích chính là thích, không cần phức tạp như thế". Bác sĩ Vương còn tiếp tục nói.. "Vương Nguyên, em có biết cảm giác đối với người mình thích là như thế nào không?"

Tôi len lén liếc anh ấy một cái, mặt chôn vào gối, lắc lắc đầu.

"Đối với người mình thích sẽ có một loại cảm giác, giống như... Giống như em lúc này vậy, nhìn thấy người trong lòng liền đỏ mặt".

Tôi lấy tay che kín mặt.

"Vương Nguyên Nhi, anh biết ngay là em thích anh mà!"

"Tránh ra"

Đẩy bác sĩ Vương một cái.

"Được rồi, không đùa em nữa" – Bác sĩ Vương kéo tay của tôi lại – "Đi ngủ một chút đi, lúc nào ăn cơm tối thì anh sẽ gọi em"

Tôi vội vàng trở về phòng, đắp chăn, nhắm mắt lại.

"Có nóng không, anh giúp em bật điều hòa nhé"

Trong lòng tôi thật sự rất loạn.

"Ây, Vương Nguyên Nhi dậy nào, ăn cơm thôi!"

Tôi cau mày, cảm giác vẫn chưa ngủ đủ, vùi đầu vào trong gối, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Thật không có biện pháp với em mà".

Tôi chỉ nghe được câu nói kia của bác sĩ Vương, đột nhiên phía sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Tôi mở mắt ra nhìn, thấy bác sĩ Vương đang bưng thức ăn đi tới.

"Đừng có lén lén lút lút nhìn như vậy... Nào, ăn cơm thôi, anh cho em ăn"

Bác sĩ Vương ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, xới đầy một thìa cơm, chờ tôi ăn.

"Vương Nguyên Nhi, ăn cơm đi?"

Tôi mở lớn hai mắt nhìn bác sĩ Vương.

"Em thật là, suy nghĩ chuyện gì là lại chớp mắt, thói quen này vẫn không đổi". Bác sĩ Vương giật giật tay, giống như muốn xoa tóc tôi, nhưng vì cả hai tay của anh ấy đều cầm thức ăn nên không có cách nào khác.

Tôi đưa miệng qua, một miếng ăn hết thìa cơm trên tay bác sĩ Vương.

Sau đó nhìn bác sĩ Vương cười giống như một con mèo.

Tôi nằm trong chăn, ăn hết cơm tối mà bác sĩ Vương bón.

Ăn cơm tối xong, bác sĩ Vương đi rửa bát, sau đó lại giúp tôi thu dọn hành lý.

"Vương Nguyên"

Anh ấy nhìn về phía tôi.

"Bộ đồ ngủ này, một bộ em cũng không thể mang đi"

Tôi nhíu mày: "Tại sao?"

"Bởi vì anh không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của em"

"Chỉ có anh mới được nhìn thôi"

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ