Chap 38

102 5 0
                                    


"Hẳn là cậu ấy nhớ tới điều gì đó".

Tôi nhìn Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh, đưa tay đỡ lấy trán.

Tôi hiện tại đến cùng là đang làm cái gì đây.

Sớm biết như vậy, tôi không nên mang theo Vương Nguyên đi ra ngoài, như vậy cậu ấy sẽ không thấy cảnh tượng kia, cũng sẽ không có bộ dáng giống như hiện tại.

Thế nhưng, từ lúc bắt đầu nhận lời chữa bệnh giúp cậu ấy, tôi đã không biết được tình huống gì sẽ xuất hiện để mà chuẩn bị.

—Đại khái.

Tôi giúp Vương Nguyên cố gắng trấn định, vừa rồi cậu ấy đã run rẩy rất nhiều.

Đại khái là cậu ấy nhớ ra được điều gì đó.

Hẳn là đang nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lấy tay vuốt vuốt tóc Vương Nguyên, nhưng không cách nào có cảm giác an tâm như trước đây.

"Bác sĩ Vương, cậu đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi ít ngày đi"

Tôi quay đầu lại thấy Chủ Nhiệm đứng ở cửa, cau mày nhìn tôi.

Giống như là còn có điều gì muốn nói, nhấp máy miệng, cuối cùng ông ấy cũng không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Tôi không quan tâm ông ấy rốt cuộc muốn nói điều gì, nhưng tôi được cho nghỉ phép rồi, liền dẫn Vương Nguyên về nhà.

Đến trước cửa nhà, Roy đang nằm nhoài bên cạnh cửa, đôi mắt sắp nhắm rồi lại lập tức mở ra.

Thấy tôi cõng theo Vương Nguyên liền vội vàng đứng lên.

Nó nhẹ cắn tay áo Vương Nguyên đang rủ xuống.

Tôi đưa một tay ra sờ sờ bộ lông xinh đẹp của Roy.

"Roy, đi vào thôi"

Roy nghe lời nhả miệng ra, đi vào trong nhà".

Tôi ước chừng Vương Nguyên nằm trên lưng sắp tuột xuống, vì vậy cũng nhanh chóng đi vào nhà.

Đặt Vương Nguyên để trên giường, tôi đi ra phòng khách rót cho cậu ấy chén nước.

Đem nước đặt ở đầu giường của cậu ấy, trầm mặc nhìn cậu ấy ngủ: "Cậu còn muốn ngủ bao lâu đây..."

Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm giống như lúc này.

Roy đi vào gục xuống bên cạnh tôi, tôi vuốt vuốt bộ lông của nó, mấp máy miệng.

Không biết từ lúc nào, tư thế của tôi đã là quỳ gục ở đầu giường Vương Nguyen. Roy cũng như vậy, nằm sấp một bên, mắt lặng yên nhìn cánh tay Vương Nguyên rủ xuống.

Tôi nhìn mặt Vương Nguyên, phát hiện ra một chút biến hóa.

Mí mắt của cậu ấy lay động, tôi vội vàng nhìn vào mắt của cậu ấy, mới phát hiện ra tròng mắt của cậu ấy bây giờ lộ ra rất nhiều tròng trắng.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên!"

"Cho dù cậu ở bất cứ đâu cũng không buông tha cho ý chí của mình, được không?"

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ