Chap 17

131 8 0
                                    


Trước giờ cơm tối, bác sĩ Vương lộ ra vẻ mặt đặc biệt hưng phấn.

Bởi vì mấy bộ đồ ngủ của tôi đã phơi khô rồi.

Roy ở bên cạnh tôi, cùng nhau nhìn bộ đồ ngủ hình con mèo trên tay bác sĩ Vương.

"..."

Roy, ngươi muốn mặc bộ này không, ta cho ngươi nhé.

Dĩ nhiên bác sĩ Vương chắc chắc không để cho tôi như ý.

Kéo tôi đến phòng ngủ của tôi, sau đó đem bộ đồ ngủ nhét vào trong ngực tôi: "Mặc xong nhất định phải trở ra".

Sau đó anh ta xoay người kêu một tiếng "Roy". Roy cũng rất biết điều, đi ra ngoài cùng anh ta.

Tôi ôm lấy bộ đồ ngủ, mở lớn hai mắt.

Mặc vào—- Coi như là đáp lễ bác sĩ Vương đã mua Roy.

Tôi chầm chậm cởi áo, vừa định cởi quần đã nghe tiếng của bác sĩ Vương truyền tới.

Mặc dù tôi biết là anh ta lo lắng, sợ tôi không mặc được đồ ngủ.

Nhưng mà...

Tôi lập tức quơ lấy một con thú bông ném tới

"Aaaaaa Không phải cố ý mà"

Sau khi thay bộ đồ ngủ vào, tôi đi ra ngoài, đứng trước mặt bác sĩ Vương đang mặc tạp dề, cúi đầu không dám nhìn anh ta, cảm giác rất...

"Rất cái gì?"

Rất....

"Cảm thấy xấu hổ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Vương. Ánh mắt bác sĩ Vương vừa cười đã cong thành hình mặt trăng khuyết.

"Cậu xem, cuộc sống thoải mái như vậy, tôi cũng có thể dạy cậu vài thứ, thật tốt, đúng không?"

Đúng vậy, thật tốt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay đem tôi kéo vào lòng ngực bác sĩ Vương.

"Quả nhiên mua bộ đồ ngủ này là chính xác đó nhaaaaaaaa! Thật đáng yêu ha ha ha!"

— Cứu mạng!!!!

"Nào, ăn cơm thôi! Tôi muốn nhìn xem một con mèo trắng ăn cơm sẽ có cảm giác gì—"

Tôi nắm tay lại, lần thứ hai đánh bác sĩ Vương.

Tay nghề của bác sĩ Vương rất khá, không thể không thừa nhận.

Bác sĩ Vương vẫn như cũ, đút cơm cho tôi. Có lẽ phải chờ tới một ngày tôi có thể tự mình ăn cơm, cứ cho là không còn xa đi.

Nói mới nhớ, thật lâu rồi không có nhìn hai viên bảo thạch kia,

Tôi lập tức đưa mắt nhìn đôi mắt bác sĩ Vương.

Bác sĩ Vương hẳn là bị làm cho giật mình, nhưng sau đó liền mỉm cười.

Anh ta đưa tay ra, ở trước mặt tôi, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó chuyển hướng về hai cái tai mèo trên áo ngủ mà vò vò.

Tôi mở lớn hai mắt, trong lòng có cảm giác khác thường.

Sau khi tôi ăn cơm xong, bác sĩ Vương mới bắt đầu ăn.

Tôi có thể cảm thấy cơm trong chén nhất định đã nguội đi rất nhiều.

"Cậu cứ nhìn mắt tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà muốn xoa xoa khuôn mặt cậu đấy"

Cảm giác giống như là oán trách, lại cảm thấy giống như là làm nũng.

Tôi mới không thèm để ý đến anh ta, nhìn mắt anh ta là tự do của tôi.

Bác sĩ Vương chán nản, và từng miếng cơm lớn, nhưng khóe miệng lại dần nhếch lên thành nụ cười rồi.

Roy ở một bên liếm liếm ngón tay tôi.

Tôi cảm thấy Roy nhất định là đang đói bụng.

Tôi dời đi tầm mắt, bác sĩ Vương lập tức cảm nhận được, liền nhìn qua.

"A! Roy đói bụng rồi phải không?". Bác sĩ vương đặt bát đũa xuống, chạy lên lầu.

Tôi đột nhiên nhớ tới cái chuồng chó trên ban công phòng anh ta.

Anh ta nhất định là đã từng nuôi chó.

Bởi vì khi chúng tôi trở về cũng không có mua thức ăn cho chó hay đại loại như thế.

Chắc chắn là vậy.

Bác sĩ Vương chạy xuống lầu, trên tay cầm một cái khay đựng thức ăn và một túi đồ ăn cho chó.

Trước kia người đàn bà kia có nuôi chó cho nên tôi mới biết.

Bác sĩ Vương ngồi xổm trên mặt đất, đem thức ăn cho chó đổ vào khay thức ăn: "Tới đây Roy"

Roy vừa nhìn thấy thức ăn vội vàng chạy tới.

"Ha ha, thật đáng yêu"

Tôi mở lớn hai mắt.

Sau đó bác sĩ Vương đi tới, trên môi vẫn in sâu nụ cười.

Anh ta quả thật là một người thích cười.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, lại một lần nữa bứt bứt hai cái tai con mèo trên áo ngủ: "Tôi nói cậu thật sự là tiểu tử trời sinh đáng yêu mà"

Trong lòng tôi có cảm giác khác thường.

Có phải bác sĩ Vương lại sắp sửa dạy cho tôi những từ ngữ kỳ lạ không.

Còn tôi thì...

Trong lòng có chút mong đợi...

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ