Chap 18

130 10 0
                                    


Yên bình, cuộc sống quả thật rất yên bình.

Mỗi ngày đều có thể từ trong đôi mắt của Vương Nguyên phát hiện ra những điều mới lạ.

Ừm, cụ thể là cái gì ư, đại khái là tôi cảm nhận được thứ gọi là tình thân đi.

Lúc này Vương Nguyên đang cùng Roy ngồi xem TV.

Tôi nhẹ lắc lắc đầu, hai người này lúc nào cũng khiến cho người ta không thể không lo.

Cho dù là trên phương diện nào đi nữa.

Đặc biệt là Roy.

Hầu như lần nào nó cũng chỉ cho một mình Vương Nguyên thân cận với nó. Mỗi lần giúp nó tắm, nó đều chỉ cho Vương Nguyên xả nước, nếu như tôi xả nước cho nó, nó liền bỏ tôi lại một mình.

Tôi có cảm giác, nhà đã bị hai tiểu tử kia chiếm đoạt.

Vừa mới còn đang thất thần, Vương Nguyên lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi mới nhớ là tôi còn đang ăn cơm.

Tôi nhìn ánh mắt của Vương Nguyên, cậu ấy giống như là đang bảo tôi ăn nhanh một chút.

Thật là một đứa trẻ thích thúc giục người khác.

Tôi vẫn cố gắng kiên trì ăn cơm, cho dù cơm đã nguội rất nhiều và tôi thì thật không nuốt nổi nữa. Nhưng nhìn ánh mắt kia của Vương Nguyên, tôi lại có cảm giác mình có nghị lực để ăn xong bữa.

Cuối cùng tôi cũng ăn xong.

Tôi mang theo tâm tình bội phục chính mình thu dọn bát đũa đi về phía bồn rửa bát.

Thuận tay xoa xoa đầu Vương Nguyên.

Chỉ là trong mắt cậu ấy có vài tia chán ghét... A, ngại quá, trên tay tôi vẫn còn dính dầu mỡ sao?

Tôi lập tức được nước lấn tới, lại xoa xoa nhiều lên vài cái.

Sau đó lấy cái khí thế sét đánh cũng không kịp, chạy đến bồn rửa bát.

Phía sau có một người ôm gối chạy theo, nện vào lưng tôi.

Vương Nguyên gần đây càng ngày càng manh động.

—– Đây cũng là dấu hiệu tốt.

"Đi thôi Vương Nguyên, chúng ta đến phòng khám nào".

Sau khi ăn xong, tôi thay bộ quần áo mới nhìn Vương Nguyên đang còn làm ổ trên ghế salon.

Trên người Vương Nguyên mặc chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình mà tôi chọn giúp cậu ấy, mặc vào chẳng khác gì học sinh cấp ba, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cậy ấy nghe được lời của tôi liền đứng lên.

Cũng không biết từ bao giờ, Vương Nguyên bắt đầu đối với mỗi câu nói, mỗi mệnh lệnh, mỗi hành động của tôi đã có thể làm ra phản ứng rồi.

Nhìn con Samoyed tên Roy ngày ngày kề cận bên Vương Nguyên đang nhìn tôi với thái độ kiêu kỳ, tôi chẳng biết làm sao lại thấy cay mũi.

"Roy, ngươi không thể đi theo"

"Ây!"

Ánh mắt sắc bén của Vương Nguyên lia đến.

"Không... Ý tôi nói là bệnh viện không cho phép..."

Sau khi đã cảm nhận chắc chắc tầm mắt đã dời đi, tôi lè lưỡi về phía Roy rồi nhanh chóng xoay người nắm tay Vương Nguyên ra khỏi cửa chính.

Ngay sau đó, tuyệt tình mà đem Roy nhốt lại trong nhà.

Vương Nguyên mở lớn hai mắt.

Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ chuyện gì rồi.

Tôi không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu ấy. Trên thực tế, tôi cảm thấy được Vương Nguyên rất thông minh, cậu ấy có thể hiểu rõ được rất nhiều tư duy trừu tượng, có thể dựa vào những kiến thức của bản thân để mở rộng lý giải.

Một hài tử tương đối thông minh.

Đưa cậu ấy ấn vào trong xe, rồi cài dây an toàn cho cậu ấy.

Cậu ấy cũng không có phản ứng gì.

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, lại một lần nữa xoa nhẹ đầu của cậu ấy, sau đó trở lại ghế lái của mình.

Ở một vài phương diện, cậu ấy vẫn còn cần dựa vào tôi.

Nhìn bầu trời một chút, lại là một ngày mưa dầm.

Tôi khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bệnh viện.

Chợt nghĩ, Vương Nguyên ở nhà tôi cũng đã hai tháng rồi.

Người phụ nữ lúc trước nói là người giúp việc của nhà bọn họ cũng không có một chút tin tức gì.

Tôi cảm thấy cái gia đình này thật là thú vị.

Liệu có một ngày nào đó Vương Nguyên cũng....

Được rồi, được rồi! Cuộc sống bình yên như thế này, thật tốt.

Vương Nguyên ở bên cạnh đưa tay ra, lần đầu liên chạm vào đồ trang sức hình con heo màu hồng.

Dừng xe ở trong bãi đậu xe, sau đó kéo tay Vương Nguyên đến phòng khám.

Mở cửa của phòng khám, sau đó kéo Vương Nguyên đi vào.

Rồi đóng cửa lại.

Tôi hiện tại, muốn nghiệm chứng một việc.

Sự hứng thú của tôi đối với Vương Nguyên, cho tới bây giờ vẫn chưa hề giảm sút.

Tôi biết thuật thôi miên đối với khoa học trên thực tế vẫn không được tán thành, nhưng đối với tâm lý học tôi không thể không thừa nhận nó có một vài điểm có thể dùng được.

Rất đơn giản.

Thôi miên là phương pháp tốt nhất để thăm dò nội tâm.

Hi vọng vẫn chưa có người nào từng thử qua với Vương Nguyên.

Tôi lấy ra một đồng hồ quả quýt, trên bề mặt lấp lánh ánh kim, là tôi vì muốn hấp dẫn lực chú ý của Vương Nguyên mà đi đặt làm riêng.

Nhưng mà tôi trăm ngàn lần không hề nghĩ tới—-

Vương Nguyên chạy ra ngoài.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ