Chap 2

320 16 5
                                    


Tôi ngồi trên xe, trong lòng có chút bất an

Hôm nay bầu trời thật sự rất đẹp

Người phụ nữ ngồi ở ghế lái phía trước hoàn toàn không có ý muốn cùng tôi nói chuyện.

Bất quá, cho dù bà ta có nói chuyện cùng tôi, tôi cũng sẽ không đáp lại. Nếu vậy thì nói chuyện còn có ý nghĩa gì nữa chứ, bà ấy nhất định sẽ nghĩ như thế.

Nghĩ vậy, tôi cũng không có bất cứ lý do gì để mà bất mãn

Tôi chỉ mãi nhìn vào tấm kính của cửa sổ xe

Đây là thói quen của tôi

Nhìn những tĩnh đồ, cả người sẽ thấy vô cùng an tĩnh, cảm giác này thật sự rất vui vẻ.

Thật ra mà nói thì tôi cũng không rõ cái gì được gọi là vui vẻ.

Tôi dựa vào những gì đã nhìn thấy để lý giải cho cái gọi là bệnh viện, nơi đó có các y tá cùng bác sĩ đều mặc trang phục màu trắng, cái mũ đội trên đầu cũng là màu trắng luôn.

Trước kia, tôi nhìn thấy bọn họ luôn bận rộn như vậy, cảm thấy có lẽ họ không thích an tĩnh.

Đi rất nhiều bệnh viện rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, bác sĩ còn có các bệnh nhân, cho nên bọn họ muốn chiếu cố những bệnh nhân yếu ớt.

Có phải hay không cũng có rất nhiều những đứa trẻ giống như tôi, không thích nói ra bằng lời.

Nhớ trước kia trong nhà có một em gái nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, nói là tôi bị câm, hình như còn nói tôi là người điếc.

Tôi xem qua trong sách rồi, người không nghe được âm thanh mới gọi là người điếc.

Cho nên tôi âm thầm cười nó.

Người trong nhà nhìn thấy tôi, hơn phân nữa đều là than thở.

Tôi hiện tại cũng như xưa, thật sự không thể nào hiểu được bọn họ than thở vì điều gì.

Liệu có phải là bởi vì tôi không nói một lời nào không.. Cảm giác thật mông lung.

"Đến nơi rồi, xuống xe".

Tôi đang bận suy nghĩ nên không muốn dừng lại để xuống xe. Tôi nghĩ hành động của tôi khiến cho bà ta nổi giận rồi.

Lại nghĩ thêm một chút, bà ta tại sao lại nổi giận chứ? Tôi chẳng qua chỉ là không biết nói chuyện gì với bọn họ thôi mà.

"Cậu tự xuống hay phải để tôi kéo xuống đây"

Bà ta nói rồi mở cửa xe bước xuống, tôi chỉ chăm chú nhìn, một chút phản ứng cũng không đó, thật sự tôi có chút chán nản.

Tôi còn đang đắm chìm trong mất mát ở bên trong, mặc cho bà ta kéo tôi xuống xe.

Tôi vẫn cúi đầu, tôi biết mình thoạt nhìn rất kỳ quái, tôi cũng biết khuôn mặt của mình hiện tại hẳn chính là không biểu lộ bất cứ điều gì.

Cho đến khi bà ta kéo tôi vào trong bệnh viện

Bà ta dẫn tôi ngồi xuống hàng ghế dài đặt ở hành lang, sau đó nói với tôi: "Tôi đi làm thủ tục, cậu nhớ ngồi yên ở đây, không được đi lung tung. Có nghe thấy không hả?"

Tôi không trả lời.

Ba ta dường như cũng không còn hy vọng về việc tôi sẽ trả lời nữa.

Tôi từ cảm giác chán nản lại bắt đầu tự hỏi.

Không bao lâu sau, bà ấy trở lại, nắm tay tôi dường như muốn dẫn tôi đi đâu đó.

Tôi chỉ là không muốn đi theo, liền dùng chút sức lực đì lại.

Bà ta cuối cùng cảm thấy thế nào tôi thật lòng không nhớ rõ, chỉ là khi bà ta không kéo tôi nhúc nhích được chút nào liền chán nản bỏ đi, cũng không rõ là đi đâu.

Lại một thời gian nữa trôi qua, có một người khá cao đi đến. Tôi không ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng bởi vì anh ta đứng ở trước mặt tôi. tôi nhìn thấy chân của anh ta cho nên đoán là anh ta khá cao.

Sau đó anh ta ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi, trong khoảng khắc ấy, tôi cho là mình vừa nhìn thấy bảo thạch.

Trong nhà tôi cũng có vật như vậy, tôi thích nhất là nhìn vào những thứ phát ra ánh sáng trong suốt.

Sau đó anh ta nói, đến phòng của anh ta, có thể nhìn được lâu hơn nữa.

Tôi liền rất biết điều mà đi cùng anh ta.

Dọc theo đường đi tôi không thể nhìn thấy bảo thạch, cho nên tầm mắt tôi cũng rời đi nơi khác.

Chân của tôi, so với người này cũng không ngắn hơn là bao.

Tôi chú ý tới âm thanh của chốt cửa mở ra, nhưng tôi không có cách nào dời tầm mắt của mình.

Anh ta đi tới kéo lấy tay tôi.

Tôi lại một lần nữa bị ấn ngồi xuống trên ghế, anh ta ngồi cách xa tôi một chút. Tôi nghĩ, vậy là đám bảo thạch lấp lánh đó tôi không thể nhìn thấy được rồi.

Cho nên tôi cúi nhìn xuống chân của mình.

Sau đó, tôi nghe thấy anh ta đang nói chuyện.

Anh ta bảo cho tôi biết, anh ta tên là Vương Tuấn Khải, chính là bác sĩ Vương, bảo là tôi còn phải ở nơi này một thời gian dài, anh ta còn nói tôi không được làm bẩn đồ đạc, cũng không được chạy lung tung.

Còn ra lệnh cho tôi nữa cơ đấy.

Tôi chỉ muốn nhìn đám bảo thạch một chút

Sau đó tôi liền ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện chúng ở xa quá, tôi nhìn không rõ ràng được.

Tôi muốn trở về rồi.

Cửa.

Anh ta giúp tôi mở cửa, tôi chậm rãi đi ra ngoài, khi đến bên cạnh anh ta, tôi nhìn anh ta một lúc.

Sau đó người đàn bà kia tới dẫn tôi đi.

Tôi nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau một hồi.

Cuối cùng bị kéo đi.

Khi lên xe, sắc mặt của bà ta không được tốt lắm, tôi cũng không hiểu lý do vì sao.

Cửa xe bị đóng lại, tôi nhìn vào cửa sổ như lúc trước, suy tư.

Tôi phát hiện ra, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những người hay nói chuyện. Thật giống như bọn họ cùng tôi chẳng có bất cứ điểm chung nào.

"Biết rồi chứ, sau này mỗi này đều phải đến đây".

Ba ta liếc nhìn tôi rồi nói.

"Thật là phiền chết mất. Tại sao lại không trực tiếp đưa cậu nhập viện, như thế chẳng phải khỏi cần đi đi về về hay sao"

Hình như là đang trách tôi?

Trách tôi là một người phiền toái khiến bà ta bất mãn. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi khi nghe bà ta nói như vậy.

Vậy thì..

Tôi cảm thấy mình nên biết thân biết phận một chút

Tôi là một người luôn khiến người khác than thở, trách cứ, là một hài tử kỳ quái, không thích nói chuyện.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ