Chap 16

132 9 0
                                    


Dắt một con Samoyed xinh đẹp đi trên đường là một loại phong cách

Quay đầu nhìn lại thật sự có một chuyện không được bình thường

Bởi vì hiện tại, một cô bé đang đứng trước mặt chúng tôi, chăm chú nhìn vào con samoyed vô tội.

Tôi quay đầu nhìn lại Vương Nguyên, phát hiện ra sự chú ý của Vương Nguyên đã để trên người cô bé.

Tôi ngồi xổm xuống nói chuyện cùng cô bé kia.

"Em rất thích chú chó này có phải không?"

"Vâng ạ! Có thể tặng nó cho em không?"

"Vậy cũng không được, anh không phải là chủ nhân của chú chó này, muốn hỏi hãy hỏi anh kia kìa"

Cô bé dĩ nhiên biết người tôi chỉ chính là Vương Nguyên, lập tức nhìn về phía Vương Nguyên đang đứng ngẩn người ra bên cạnh.

"Anh không phải là anh Vương Nguyên sao?"

Cái gì? Cô bé này biết Vương Nguyên sao?

"Trời ơi! Anh đã chạy đi đâu vậy?". Một thân ảnh vội chạy tới, một tay kéo lấy cô bé.

Là một người phụ nữ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nguyên, hai mắt vội mở to: "Nguyên Nguyên!"

Tôi bĩu môi, thật biết cách tỏ vẻ.

Nhưng bộ dáng của Vương Nguyên lúc này thật sự rất vui vẻ.

Tôi lập tức cảm thấy có hứng thú: "Xin hỏi cô là?"

Người phụ nữ nhìn về phía tôi nhíu mày, hỏi ngược lại tôi là ai.

"Tôi là bác sĩ của Vương Nguyên". Tôi trả lời.

"A! Hóa ra là như vậy. Là bà chủ đem Vương Nguyên giao cho anh đúng không". Cô ta như có điều suy nghĩ. "Tôi vốn là người giúp việc trong nhà Vương Nguyên, cô bé này là em gái Vương Nguyên"

"Em gái?". Tôi nhìn cô bé kia một chút, quả thật là có vài nét giống với Vương Nguyên. Là em ruột sao?"

"Đúng vậy"

Tôi càng thấy khó hiểu.

Nếu cô bé này theo người giúp việc ra ngoài, có thể thấy là vẫn còn ở trong nhà với mọi người, nhưng nếu cô bé này là em gái ruột của Vương Nguyên, vậy thì tại sao Vương Nguyên lại bị đuổi ra khỏi nhà?

Tôi há miệng định hỏi, cô ta liền kéo tay áo: "Giữa đường lớn, khó nói chuyện nhà, nếu không quá bận, chúng ta có thể nói chuyện một chút.

Tôi gật đầu.

"Nguyên Nguyên, gặp lại thấy em bình an là chị an tâm rồi, không trở về căn nhà kia cũng tốt".

Tôi nhìn Vương Nguyên tựa hồ như không có phản ứng gì lớn.

Cô ta lôi kéo cô bé kia, nhưng cô bé dường như không muốn rời đi.

"Anh Vương Nguyên, em sẽ không tranh giành đồ với anh, con chó này em cũng không cần, nhưng có thể cho em biết tên gọi của nó không?". Cô bé chân thành nhìn tôi, như vậy nghĩa là cô bé cũng biết rõ chuyện Vương Nguyên không thể nói chuyện cùng mình.

Nhưng tôi cũng không thể trả lời cô bé, bởi vì đã kịp đặt tên đâu.

Cô bé lúc này thoáng chút xem thường: "Không có tên sao. Thật là kém cỏi. May mà có em tới đây"

"Gọi nó là Roy đi. Tên tiếng anh cả anh Vương Nguyên cũng là tên này. Nghĩa là quốc vương"

Nghe cũng không tệ lắm, vậy cứ gọi là Roy cũng được.

Tôi nắm chặt tay Vương Nguyên, xem phản ứng của cậu ta.

Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ như vậy dường như rất miễn cưỡng nhận cái tên này—Mặc dù kêu vậy thì cậu ta với con chó kia lại giống nhau sao.

Chỉ là tôi cảm thấy Vương Nguyên thật hợp với cái tên Roy, an tĩnh, khả ái lại rất đặc biệt.

Nếu bỏ qua ngụ ý của cái tên, tôi cảm thấy đây cũng là một cái tên rất hay.

Người giúp việc dẫn cô bé rời đi.

Tôi cũng cảm thấy nên đem Vương Nguyên trở về rồi.

Trở lại bệnh viện cũng đã gần đến giờ tan tầm, tôi phải đem áo blues trả về mới được.

Lấy áo Blues từ băng ghế sau, sau đó dắt Vương Nguyên xuống xe, còn Roy thì lưu lại trên xe.

Tới cổng bệnh viện, vừa lúc Lưu Chí Hoành tan làm.

Hắn như cười như không nhìn tay tôi đang nắm tay Vương Nguyên, sau đó rời đi.

Người này thật khiến cho người ta không có cảm giác thoải mái.

Tôi ra sức phủi áo blues, cố gắng làm thẳng những nếp nhăn trên đó.

Nhìn ánh mắt Vương Nguyên một chút, cậu ta rõ ràng đang nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ.

Vừa nhìn cũng biết cậu ta đang nói: "Anh thật là một người đáng sợ"

Tôi được xem là một người cẩn thận tỉ mỉ thôi mà.

Thật muốn xông qua mà dùng sức xoa xoa mặt cậu ta.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ