Chap 4

198 12 0
                                    


Tôi sợ nhất là trời đầy mây cùng với mưa.

Ừm, chính là ngày mưa dầm.

Âm u là loại cảm giác thật sự khiến người ta không hề thoải mái, cả bầu trơi màu lam bao la cũng bị màu xám tro thay thế. Những ngày này cảm thấy bầu trời rất chướng mắt, đặc biệt khiến cho tôi phiền chán.

Tôi cũng không biết tôi rời giường lúc mấy giờ.

Cái gian phòng nho nhỏ này, cũng không bài trí gì. Chỉ có một vài món đồ chơi mà bình thường tôi yêu thích.

Dĩ nhiên trong tất cả các món đồ chơi kia chỉ có cái bình cá là tôi thích nhất.

Tôi nhớ lúc tôi vừa đến đây, có một người tự xưng là chú cùng với người đàn bà kia, thật sự giống như đang vô cùng tức giận, nói qua nói lại một hồi, qua những gì tôi nghe được, thì nguyên nhân là bởi vì tôi.

Liên quan tới việc tôi sẽ ở đâu.

Cảm giác thật kỳ quái, cũng chỉ là chổ ở thôi mà, thật ra thì tôi ở đâu cũng được.

Cảm thấy vấn đề thảo luận này thật chẳng có gì thú vị.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường, không biết nên làm gì, liền nhìn lên trần nhà.

Một lúc liền có một người đi tới.

Mặc dù tôi biết bọn họ sẽ không hề gõ của, nhưng mà vẫn bị hù dọa một chút.

"Cậu ngủ dậy muộn như vậy, cũng có thể ăn cơm trưa rồi".

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Chị ta lập tức lôi tôi một cái, khiến cho tôi từ trên giường ngồi dậy, sau đó trợn mắt nhìn tôi: "Tự dậy, đừng hy vọng tôi ôm cậu đứng lên!"

Ôm tôi?

Tôi không đảm bảo là sẽ không đẩy cô ta ra đâu.

Đến lúc đó thì đừng có mà nổi giận.

Tôi sau khi minh bạch, liền tự mình từ trên giường bước xuống, đứng trên mặt đất.

"Đi! Đi ăn cơm!"

Tôi nhấp nháy mắt, trong lòng phỏng đoán xem câu nói này hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, vừa chậm rãi bước đi.

Lúc đến bàn ăn tất cả mọi người đã rời đi rồi.

Tôi biết chú phải đi làm, em gái phải đi học, mà người đàn bà kia cũng phải đi làm.

Người phụ nữ đem tôi tới đây cũng không để ý đến tôi nữa, xoay người rời đi.

Bình thường có một chị gái rất hiền hòa sẽ đến đút cho tôi ăn cơm, hôm nay cũng là chị đến đút cơm cho tôi.

Người khác đút cơm cho tôi, tôi không muốn há miệng ra chút nào, nhưng chị ấy đút cho tôi, tôi liền biết điều mà ăn một chút.

Cơm nước xong xuôi, chị đi rửa chén, mỗi ngày một lần, chị lại bắt đầu hỏi chuyện tôi.

"Nguyên Nguyên, hôm nay trời đầy mây, em cảm thấy trời đầy mây đại biểu cho cái gì?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ