Chap 49

134 4 0
                                    


Trước đây tôi cũng từng học cấp 3, nhưng học hết lớp 10 phải nghỉ học.

Bởi vì lúc đó tôi còn ở nhà chú, giờ thì tôi ở nhà của bác sĩ Vương.

Hôm nay tôi đeo trên lưng chiếc ba lô mà bác sĩ Vương cho rằng rất đáng yêu rồi được đưa đến ngôi trường nghe đồn 'rất kinh'.

"Em vào đi!"

Tôi nhìn bác sĩ Vương, nuốt nuốt nước bọt.

Một đứa hơn hai mươi tuổi như tôi, giờ đi học lớp 11...

Dường như bác sĩ Vương đoán được tôi đang nghĩ điều gì, nhẹ xoa đầu tôi nói:

"Nếu có người ức hiếp em, em cứ nói với anh. Còn nữa, bài tập gì gì đó cứ đem về nhà làm, anh sẽ làm cùng em. Tuyệt đối không được yêu đương, con gái con trai đều không được"

Tôi chợt nghĩ, anh ơi anh lo xa quá rồi đấy.

Anh khẽ lắc đầu nói với tôi: "Ngốc ạ, giờ em đã có anh rồi!!".

Ngày đầu tiên đi học, lúc đầu bạn học trong lớp đều tò mò nhìn tôi, sau quen rồi cũng thôi.

Một họ không tò mò sao được, một đứa hơn hai mươi như tôi giờ mới học lớp 11?

Một ngày trôi qua rất nhanh, hết giờ về, tôi bị mấy bạn học chặn lại.

Tôi cúi đầu không dám nhìn họ.

"Bạn học này, sao ngại ngùng thế"

"Đúng vậy, đều là bạn học với nhau, làm quen một chút đi, bạn tên là gì?"

Tôi trả lời mình tên là Vương Nguyên.

Một bạn nữ gật gật đầu khẽ nói: "Vương Nguyên à!"

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt bạn nữ đó.

"Này Vương Nguyên, bạn cũng đẹp trai ra phết nha!"

Tôi gật đầu: "Cám ơn...hôm khác nói chuyện tiếp, hôm nay tôi phải về rồi!"

"Vương Nguyên, bạn ở đâu, chúng ta cùng về!"

Tôi nói địa chỉ nhà bác sĩ Vương cho cô ấy, cô ấy nói: "Nhà chúng ta cùng hướng, cùng về nhé!"

"Còn mấy bạn, mấy bạn về đi", nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người khác, sau đó đeo ba lô lên, nói với tôi: "Vương Nguyên chúng ta đi thôi".

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ