Chap 46

117 4 0
                                    


Tôi thật sự không hề nghĩ tới, ba mẹ Lưu Chí Hoành vì đâm phải ba mẹ Vương Nguyên mà đi tù.

Thật khó chịu.

Càng làm tôi khó chịu hơn chính là.

Năm đó, Lưu Chí Hoành lại lôi Vương Nguyên, không để em ấy chạy qua tìm mẹ.

Nếu như lúc đó không kéo em ấy, mẹ em ấy liệu có phải hay không sẽ không chết.

Tình huống lúc đó là một chiếc xe sắp phát nổ.

Tôi thật sự muốn đánh anh ta một trận.

Nhưng nếu như ban đầu Lưu Chí Hoành không kéo Vương Nguyên lại, hiện tại tôi còn có thể gặp được Vương Nguyên mới là lạ.

Cả ngày trôi qua trong cái cảm giác khó chịu đối với Lưu Chí Hoành.

Hiện tại tôi đang nằm trên giường của Vương Nguyên, vô cùng buồn chán mà vò con thú bông.

Roy yên lặng nằm úp trên sàn, giống như nó đang chán muốn chết.

Buổi tối ngủ lại đây vậy.

Gật đầu, tôi lập tức bò dậy đi lên lầu, đem quần áo và một vài thứ khác dọn dẹp một chút rồi đem toàn bộ xuống phòng Vương Nguyên, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa, gội đầu qua loa, tôi lấy máy sấy hong khô đầu tóc.

Sau đó trở lại giường của Vương Nguyên, nằm xuống giường.

Liền đột nhiên nhớ tới, Roy cũng nên tắm rửa rồi.

Nhìn lên trần nhà, tôi mở miệng nói chuyện với Roy: "Này Roy, ngươi tắm một mình được không, Vương Nguyên không có ở đây, ta sợ ngươi lại vẫy nước vào mặt ta".

Tôi bĩu môi, mới nghĩ thôi đã thấy bệnh rồi.

Từ trên giường ngồi dậy, nhưng không nhìn thấy Roy nằm trên đất nữa, tôi nhíu lông mày, xuống giường.

Cửa phòng tắm từ trước đến giờ đều đóng cửa.

Cho nên tôi vừa ra ngoài liền nhìn thấy Roy đang dùng chân cào vào cửa phòng tắm để mở cửa.

Tôi đột nhiên có chút cảm động.

Đi tới mở cửa: "Này, vào đi thôi"

Sau khi Roy tiến vào, tôi liền đóng cửa phòng tắm lại, sau đó đi về phía phòng của Vương Nguyên.

Tôi chính là đang rất cảm động.

Nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm, liền ôm lấy con thú bông nằm ngủ.

Sáng hôm sau nhìn thấy Roy, tôi cảm thấy không ổn lắm.

Lông của nó nhăn nhăn nhúm nhúm, quăn tít lại, lại còn nói cái gì mà máu tinh khiết quý tộc chứ, vừa nhìn đã biết là chó nông thôn chính gốc rối.

Sau lại mới nhớ đây chính là lỗi của tôi.

Sau đó ở trên ban công, tôi một lần nữa tắm rửa cho nó, lần này ngoài dự đoán, không hề bị vẩy nước vào người.

Giúp Roy làm khô lông, tôi lại nhớ tới phản ứng của Vương Nguyên mỗi lần Roy chuẩn bị vẩy nước.

Hoặc là sẽ xoa xoa đầu nó, hoặc là gãi gãi cái bụng nó.

Hành động này cũng giống như là khen thưởng vậy. Chẳng trách được, lần nào Roy cũng bỏ tôi một mình.

Giống như một loại phản xạ không điều kiện, không tự chủ được mà đưa tay muốn xoa tóc người bên cạnh.

Nhưng chỉ là một khoảng không.

Roy đi tới, cúi đầu xuống thấp để cánh tay vừa buông xuống của tôi chạm vào trên đầu nó.

Tôi vuốt nhẹ vài cái: "Ngươi có phải cũng nhớ em ấy"

Không có ai trả lời tôi.

"Ta rất nhớ em ấy"

Nhìn Roy: "Ngươi nhất định cũng vậy, đúng không"

Mới một ngày không nhìn thấy thôi, đã cảm thấy không quen rồi.

Xế chiều tùy tiện ăn một chút cơm rồi đi làm.

Mở cửa phòng khám.

—Mới hai ngày không tới, bụi liền chất đống thêm.

Vén tay áo lên, cầm lấy chổi lông gà, chuẩn bị bắt đầu quét dọn.

"Bác sĩ Vương, anh có bệnh à, phòng anh so với tôi còn sạch sẽ hơn nhiều, anh lại còn quét dọn?"

Tôi liếc mắt, vừa nghe đã biết là Lưu Chí Hoành.

"Lưu Chí Hoành, anh lại tranh thủ về sớm, đừng tưởng rằng nói chuyện một lần chúng ta liền trở thành bạn bè, không có cửa đâu". Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái.

Anh ta nhún nhún vai: "Tôi cũng không muốn làm bạn cùng anh a, chẳng qua là thương tiếc cho Vương Nguyên thôi"

"Biến đi, tôi biết cách chăm sóc Vương Nguyên, không cần anh phải thương tiếc"

"Tôi tới chính là muốn cho anh biết một việc"

Câu nói ngoài dự đoán khiến lông mày tôi nhăn lại

"Ngày đó tôi có thấy một người phụ nữ, dẫn theo một cô bé, cầm tiền đi tìm chủ nhiệm" – Anh ta nhìn tôi – "Anh đoán xem là ai?"

"À, không biết chừng còn đã gặp qua một lần rồi"

Tôi dường như đã hình dung ra khuôn mặt người ấy.

"Bản thân anh hãy suy nghĩ đi"

Dẫn theo một cô bé—-

Cô bé kìa là Vương Cẩn sao.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ