Chap 44

118 4 0
                                    


Giúp Vương Nguyên cài giây an toàn, khuỷu tay tì lên tay lái, nhìn bên ngoài một lúc.

Phải để Vương Nguyên đi, cho dù chỉ là vài ngày, tôi cũng cảm thấy không yên tâm.

"Ây, Vương Nguyên Nhi, phải nhớ kỹ nhé, xong việc phải trở lại ngay". Vừa quay đầu nhìn Vương Nguyên vừa nói. "Loại chuyện này có thể xử lý nhanh không?"

"Có thể nhanh là tốt" – Vương Nguyên trừng mắt nhìn tôi.

Cho dù là nói chuyện gì, ánh mắt em ấy cũng đều sinh động như vậy.

"Nào, đi thôi".

Tôi khởi động xe, Vương Nguyên ngồi một bên chỉ đường cho tôi.

Rất nhanh đã đưa Vương Nguyên đến một khu dân cư tương đối lớn, nhìn biệt thư xinh đẹp trước mắt, tôi không khỏi xuýt xoa một tiếng – Đây chẳng phải là dùng tiền của người khác để mua sao? Thật không biết xấu hổ.

"Dùng đây thôi, em sẽ tự vào".

Vương Nguyên vừa nói vừa tháo dây an toàn.

"Không để anh vào ngồi một chút sao?" – Tôi lấy tay xoa xoa tóc của em ấy.

Em ấy nhìn tôi một lát, sau đó không hiểu đang suy nghĩ điều gì mà buồn rầu cúi đầu.

"Ha ha ha, anh mới là không muốn vào ấy" – Tôi cười mấy tiếng – "Anh còn phải trở về bệnh viện xử lý một ít chuyện, để anh giúp em đem hành lý tới trước cửa".

Dứt lời, tôi bước xuống xe, từ cốp sau lấy hành lý của Vương Nguyên ra, sau đó nhìn thấy Vương Nguyên đã xuống xe: "Đi thôi".

Vương Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn theo tôi đi vào.

"Ây, bác sĩ Vương, thật ra thì, em muốn đón Vương Cẩn đi cùng"

Vương Nguyên thình lình ở phía sau lưng nói tới một câu.

"Có được không"

"Anh cũng rất thích cô bé Vương Cẩn ấy".

Vương Nguyên thoáng cái đuổi tới phía trước: "Có thật không, vậy thì tốt quá rồi!"

Tôi vì vậy cùng vui vẻ, tay theo thói quen vuốt vuốt tóc của em ấy.

"Nguyên Nguyên..."

Nghe thấy một giọng nữ vang lên, tôi đem tay đặt trên vai Vương Nguyên, sau đó nhìn về phía trước.

"Chị!"

Vương Nguyên chạy tới, tôi nhìn nữ hầu kia mở lớn hai mắt, sắp cười ra thành tiếng.

"Nguyên Nguyên, em có thể... có thể nói được rồi sao?"

Nguyên Nguyên ra sức gật đầu, tôi đi tới, đứng bên cạnh Vương Nguyên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của em ấy.

Ánh mắt người nữ hầu lộ vẻ kỳ quái, đặt vào trên người tôi.

Tôi đáp lễ cô ta bằng một nụ cười.

Người nữ hầu thoáng nhìn thấy hành lý trên tay tôi, vội đón lấy: "Nguyên Nguyên muốn trở về sao, vậy thì đi thôi".

Tôi nhíu mắt, nghĩ không ra nữ nhân này có ý gì.

Nguyên Nguyên gật đầu, nhìn tôi mấy lần.

"Đi đi đi". Tôi khoát khoát tay.

Sau khi nhìn Vương Nguyên rời đi, tôi cũng rời khỏi cổng chính.

Hiện tại tôi muốn biết rõ một chuyện, cái người hối lộ chủ nhiệm là người nào.

Đến bệnh viện còn chưa tới buổi trưa, đúng lúc thời gian trực ban của Lưu Chí Hoành.

Vì sao lúc này còn nhắc tới Lưu Chí Hoành.

Chính là bởi vì tôi muốn hỏi cho rõ, anh ta vì cớ gì lại luôn quấn lấy Vương Nguyên như vậy.

Trước đến nay, đây là lần đầu tiên gõ cửa phòng Lưu Chí Hoành.

"Còn quay trở lại làm gì! Ông không sợ mất thể diện sao?"

Tôi cảm thấy sự kiên nhẫn đã đổ ập xuống rồi, tức giận đã lập tức xông lên đỉnh đầu.

"Lưu Chí Hoành, anh đừng có lớn giọng! Tôi còn lười nói với anh hơn đấy!"

May là bên này không có nhiều người.

Đợi Lưu Chí Hoành mở cửa, tôi chỉ có cảm giác muốn đánh cho anh ta một trận.

Anh ta mở hé khe cửa, nhìn thấy tôi mới mở cửa ra.

"A, bác sĩ Vương sao" – Anh ta cất điện thoại di động nói – "Vào đi"

Tôi hắng giọng một cái, đi vào phòng của anh ta, coi như cũng chỉnh tề sạch sẽ.

"Thật khó mới có dịp bác sĩ Vương gõ cửa phòng tôi"

"Không cần vòng vo chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề" – Tôi ngồi xuống ghế, một tay đặt trên bàn – "Nói đi, anh tại sao lại cứ quấn lấy Vương Nguyên".

"Tôi gần đây không có a" – Lưu Chí Hoàng giang tay vô tội.

"Vương Nguyên nói chuyện được rồi"

Nói xong, tôi cố ý nhìn vẻ mặt của Lưu Chí Hoành, không ngoài dự liệu đó chính là kinh ngạc.

Anh ta bĩu môi.

"Bác sĩ Vương, vậy Vương Nguyên có nói chuyện gì không?". "Ví dụ?". "Ba mẹ"

Tôi nhíu mày: "Có nói qua, ba mẹ cậu ấy đã chết".

"Ừ, ba mẹ cậu ấy mất vì tai nạn xe". Lưu Chí Hoành cầm lấy cốc nước của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ngày đó tôi cũng có mặt tại hiện trường".

Tôi có chút giật mình: "Là sao"

"Ba mẹ của tôi ngồi tù rồi"

Tôi sững sờ cả người.

Lưu Chí Hoành cười cười: "Cho đến hiện tại, vẫn chưa ra ngoài đâu"

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ