Trong tủ kính chính là một chú chó vô cùng đáng yêu.
Lông của nó rất lạ, giống như màu bạc, vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là nó bị nhốt trong lồng, lộ ra vẻ vô cùng bất lực.
Tại sao bọn họ lại đem một chú chó đáng yêu như vậy nhốt ở trong lồng này chứ?
"Vương Nguyên!"
Tôi sợ hết hồn, không đợi cho tôi kịp suy nghĩ, một đôi tay thò ra lôi lấy tôi, khiến cho tôi không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn cái người đang tức giận kia.
"Tại sao cậu lại đi lung tung như vậy. Nếu bị lạc mất, cậu phải làm sao bây giờ?"
Không phải là anh đã tìm được tôi rồi sao.
Tôi nghĩ như vậy.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?". Anh ta nắm tay tôi đi tới tủ kính phía trước, sau khi nhìn thấy chú chó đáng yêu kia, anh ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhíu mày.
Tôi không thể đoán được anh ta muốn làm gì.
Anh ta dẫn tôi vào trong cửa tiệm, tôi mới để ý thấy, bên trong khắp nơi đều là động vật.
Tôi có chút hưng phấn, cảm giác thật là cao hứng.
Nhưng bác sĩ Vương dẫn tôi đến trước mặt một người đàn ông, có vẻ như là chủ quán.
Tôi giật mình nhìn về phía bác sĩ Vương, anh ta biết tôi đang nhìn anh ta, cười cười.
Nguyên nhân khiến tôi giật mình là bởi vì anh ta đang hỏi chủ quán là thú cưng kia bao nhiêu tiền.
"Con Samoyed đó sao? Tiên sinh ngài thật tin mắt. Màu lông của con samoyed đó tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng giá tiền cũng không phải là rẻ đâu"
Tôi không cho là anh ta sẽ vì tôi mà tiêu nhiều tiền như vậy.
Trong lòng tôi cũng âm thầm tự khẳng định điều đó.
"Vậy cụ thể là bao nhiêu?"
"Đây là giống thuần huyết, cho nên ít nhất là mười vạn, nếu ít hơn thì tôi không đủ vốn. Tiên sinh ngài thông cảm"
Mười vạn! Cảm thấy con số này thật sự rất lớn nha.
Trong lòng tôi thầm giật mình, sau đó nhìn vào hai tay mình đang cấp bách bứt lấy nhau.
Nhưng trong lòng vẫn có một chút mong đợi không bỏ đi được.
Tôi len lén nhìn bác sĩ Vương
Bác sĩ Vương đang buồn rầu cau mày.
Được rồi. Tôi cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn như vậy.
"Trên người của tôi hiện chỉ có ba ngàn, có thể đặt cọc trước không, tôi bây giờ sẽ về nhà lấy nốt khoản còn lại"
"Được thôi, không thành vấn đề"
Tôi mở lớn hai mắt, trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời.
Căn bản không cần thiết phải như vậy, chúng tôi trên thực tế không có quan hệ gì cơ mà.
"Vương Nguyên, nghĩ gì thế? Đi thôi, tôi đi lấy nốt khoản tiền còn lại". Vừa mới cất ví xong, bác sĩ Vương lại một lần nữa nắm lấy tay của tôi, một bàn tay khác xoa xoa đầu tôi.
"Nếu cậu đã thích như vậy, tôi mua cho cậu là được rồi"
Tôi cảm thấy rất rõ, tôi bây giờ đối với bác sĩ Vương tràn đầy súng bái.
Rất nhanh sau đó liền mang tiền tới, mặc dù trong lòng tôi có chút xấu hổ, nhưng mà tâm tình kích động lớn hơn rất nhiều so với sự xấu hổ đó.
Tôi ngồi xổm xuống, ông chủ lấy chiếc lồng sắt từ trong tủ kính kia ra, hai tay tôi đưa vào chiếc lồng sắt, xoa xoa đầu con chó nhỏ.
Chú chó tương đối ngoan ngoãn.
"Ây nha, cậu này là em trai tiên sinh hay là...?"
"Em trai, em trai"
"Chú chó Samoyed này nhất định rất thích em trai của ngài, cũng chỉ vì con Samoyed này tính cách có chút kiêu ngạo, cho nên không phải người nào cũng nguyện ý mua".
Tôi quay đầu nhìn bác sĩ Vương, trong mắt tràn đầy cảm kích.
"Phụt— Ha ha, cậu ấy thích là được". Bác sĩ Vương không nhịn được cười.
Tôi rốt cuộc cũng có chút cảm giác muốn nhếch khóe miệng.
Nhưng lại không làm được, thật sự không làm được.
Ông chủ đem một sợi dây tinh xảo nhưng khá chắc chắn đưa cho tôi, sau đó mở cửa lồng sắt.
Bác sĩ Vương lập tức chạy tới kéo sợi dây.
Đại khái là sợ tôi kéo không được hay sao ấy.
Mà chú chó kia cũng ngoan ngoãn lạ thường, đứng im bên cạnh tôi.
Tôi trong nháy mắt có chút tự hào —- Giống như cảm giác mình là người được lựa chọn.
Bác sĩ Vương hung hăng rút tay ra, sau đó xoa xoa nhẹ đầu của tôi.
Giống như nhìn thấy sự tự hào của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Bất tri bất giác
Fiksi PenggemarCái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Khải và bảo bối cứ thay phiên nhau kể, thế nha. Ta ns trc để mn ko cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện...