Chap 25

134 10 0
                                    


Tôi bắt đầu phát hiện ra bản thân mình có thứ gì đó không đúng cho lắm.

Rõ ràng từ trước đến nay, đối với lời nói của người khác cũng sẽ không có chút phản ứng nào.

Đối với chuyện gì, vật gì cũng vậy.

Nhưng hiện tại.

Cho dù là đồ vật nho nhỏ rơi ở trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy, tôi cũng sẽ đi nhặt lên.

Trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

Tôi ngồi trên ghế salon, yên lặng suy nghĩ.

Bác sĩ Vương đi tắm, Roy ở bên cạnh tôi đang ăn thức ăn trộn lẫn với thuốc.

Hiện tại là buổi tối.

Hôm nay đi khám bệnh cũng không có tiến triển.

Chẳng qua là ánh mắt của bác sĩ Vương nhìn tôi so với trước kia có nhiều phức tạp hơn, giống như là, cảm thấy không thể dễ dàng hiểu được ánh mắt của tôi nữa.

Roy ăn xong rồi chạy đến bên cạnh tôi, lè lưỡi, đầu có chút cúi xuống.

Tôi lập tức thận tay xoa xoa đầu nó.

"Vương Nguyên!"

Tôi ngẩng đầu, sửng sốt một chút, lại cúi đầu.

Phản ứng của bác sĩ Vương đoán chừng cũng không tốt hơn là mấy.

"Vương Nguyên cậu tới đây một chút".

Tôi chầm chậm đi tới.

"Cậu đi tắm đi, tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa ấy". Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Vương, gật đầu.

Sau đó tôi đi vào phòng tắm, vừa muốn đóng cửa lại.

Bác sĩ Vương nghiêng người một cái, đi vào, đứng ở trước mặt tôi.

Tôi khó hiểu không biết anh ấy muốn làm gì.

Anh ấy đưa tay vuốt vuốt tóc của tôi.

Đương nhiên không chỉ có vậy, một tay anh ấy đưa đến bên eo của tôi..

Trên tay cầm một cái quần màu đen.

Cái quần đó rất nhỏ..!

Tôi không thể nào không biết đó là cái gì! Bởi vì về sau bác sĩ Vương có dẫn tôi đi mua, quần lót.

Bác sĩ Vương nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tôi chỉ có thể âm thầm xem thường.

Sau khi tắm xong, tôi thật sự hết sức nghe lời, mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa.

Sau đó mở cửa phòng tắm.

Nhìn mình trong gương.

Thật sự có chút đần độn.

Một cặp sừng bò ở trên đầu, màu trắng đen không đều nhau, khoảng cách lớn nhỏ tùy tiện sắp xếp.

Làm sao lại như vậy chứ... Đần độn gì đâu.

Tôi chợt tiến gần về phía gương.

Nhìn vào đôi mắt của tôi trong gương phản chiếu đôi mắt tôi.

Ngươi có thể nhìn ra ta đang suy nghĩ gì không?

Tôi hỏi mình.

Nếu như chính mình nhìn, thì nhìn ra được đang suy nghĩ gì sao.

"Au"

Tôi sợ hết hồn, quay đậy lại thấy Roy đứng ở cửa phòng tắm.

"Vương Nguyên! Tắm xong chưa?"

Giọng nói gấp gáp này, hiểu nhiên là của bác sĩ Vương.

Thấy bác sĩ Vương dùng tốc độ nhanh nhất hiện ra ở trước mặt tôi, trong lòng tôi thật sự là đang nghĩ, anh ấy gấp gáp biết bao.

Cái từ gấp gáp này cũng là do tôi học được từ người đàn bà kia.

"Thật đáng yêu aaaaaaaa". Bác sĩ Vương bổ nhào tới, tôi cũng không có phản kháng gì.

Phản ứng không khác gì lần đầu tiên tôi mặc đồ ngủ.

Đầu tóc bị bác sĩ Vương vò tới vò lui, có chút nhịn không nổi nữa.

Roy lúc này "Au" một tiếng giải thoát cho tôi.

Bác sĩ Vương bĩu môi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Roy.

Roy là do anh ấy mua về, nhưng tôi lần nào cũng cảm thấy bác sĩ Vương đối với Roy có một loại địch ý không giải thích được.

Sau khi đưa tôi về nhà, đắp chăn cho tôi xong, bác sĩ Vương mở đèn ngủ lên, nhẹ giọng nói với tôi: "Ngủ ngon!". Sau đó đưa tay xoa xoa đầu tôi.

Tôi cảm thấy giọng nói của bác sĩ Vương thật dễ nghe.

Nghĩ vậy liền nhắm mắt lại, cảm giác được bác sĩ Vương đóng cửa lại.

Tôi thuận tay ôm chầm lấy con thú bong.

"Vương Nguyên cậu có nóng hay không, phòng có điều hòa đó"

Trong nháy mắt đầu bác sĩ Vương tiến vào, tôi đem con thú bông ném tới.

"A!". "Tôi nói cậu sao lại ném chuẩn vậy chứ Vương Nguyên Nhi!"

Vương Nguyên Nhi.

Cách gọi như thế này thường xuất hiện lúc bác sĩ Vương vui vẻ.

Chẳng lẽ bị đánh lại vui vẻ như vậy sao?

Nhờ lời mẹ bác sĩ Vương nói, bà nói bác sĩ Vương rất nóng nảy.

Tôi còn chưa kịp đi sâu vào suy nghĩ.

Trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ phá vỡ nó.

Mẹ!

Tôi cho tới bây giờ cũng không biết người như nào thì được gọi là mẹ.

Trước kia có xem qua trong sách.

Từng sinh mệnh ra đời, đều là công lao của mẹ.

Vậy... Làm cho tôi tồn tại ở trên đời này chính là người kia, bà ấy ở đâu rồi?

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ